Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về, Song Luân có đề xuất cho Atus rằng mai hằng quay tiếp nhưng em cứ mặc định là em ổn nên anh cũng chẳng nói thêm.

Từ sông Sài Gòn tới chỗ quay tiếp theo không biết sắp xếp như nào mà xa vô cùng. Quần áo ướt dính vào người khó chịu gần chết đã vậy đường xấu cứ sốc lên sốc xuống nữa. Song Luân đành nói để phân tâm sự chú ý, ngồi tự kỷ một lúc thì quay qua thấy thằng em mặt mày tái xanh, ngồi ngủ mà cứ lắc qua lắc lại.

Anh lay lay vài cái để coi thằng em là đang ngất hay chỉ ngủ, Atus giật mình nhìn Song Luân, đôi mắt mơ màng của em nhíu lại, mày cau có. Lòng anh dâng lên một cảm xúc khó để miêu tả bằng lời xong chỉ kêu em ngủ tiếp đi. Nhìn cái mặt xanh xao của em cũng ghê quá rồi.

...

Mấy cảnh quay gần đây toàn là của Duy và Thư, Song Luân thấy chán lắm tại tần xuất hiện diện của Atus không đều, ai mà biết cậu làm cái gì nên hôm nào không có lịch là cậu như biến mất khỏi Thành phố Hồ Chí Minh này. Anh còn chưa kịp khoe đã làm hoà với cậu cho chị Lan Ngọc nghe cơ mà....

Ngày đóng máy cuối cùng, rốt cuộc cậu đã xuất hiện lại. Hôm đấy mọi người đi ăn, đi nhậu, đi hát karaoke nhưng hôm đó cậu trầm lắm. Giống như có chuyện gì không vui đã xảy ra vậy nhưng cũng có thể là do anh nhìn nhầm vì đến khi tiệc tàn đã thấy cậu say mà ngủ gọi không dậy luôn.

Một lúc sau thấy một thằng nhóc cũng mặt mày sáng sủa đi đến dìu Atus đứng dậy, Song Luân có hỏi thì cậu này bảo cậu tên Trung hay còn được biết là con chủ trọ nên anh để cho cả hai đi về. Nhưng mà cũng phải mò bám theo sau vì anh lo cho đàn em lỡ bị paparazzi chụp trộm với cũng tò mò muốn biết trọ của Atus.

Nhưng mà trình bám đuôi của Song Luân siêu dở, Trung vừa ra khỏi ngõ đã quay lại mắng tại sao cứ đi theo, bộ thân thiết lắm hay gì?

"Tại tôi chỉ lo cho đàn em thôi mà với lại... thấy cậu dìu Atus nhìn hơi cực."

Đúng là có cực nhưng Trung, một người có ác cảm với Song Luân cảm thấy rất khó chịu nên đã nhăn mặt xong xổ một tràng cho anh nghe.

"Anh mà lo cho Anh Tú hả? Lúc mới đi đóng phim lần nào anh Tú cũng kể cho tui nghe anh ăn hiếp ảnh còn khóc huhu với tui nữa. Nghĩ sao nhìn cũng biết anh Tú ảnh hướng nội với bị tự tị mà anh cứ xấn xác lại làm ảnh sợ gần chết. Rồi tự nhiên đang thân thiết cái anh quay ra nạt ảnh ai mà không sợ cho được?"

Anh đứng ngẫn ra xong mới lắc đầu giải thích.

"Không có, anh không có bắt nạt Tú mà. Thề luôn, anh mà trước có nạt nộ Tú hay gì là trời đánh cái rầm luôn."

Trời cao có mắt, ông trời đánh xuống chỗ gần đó, tiếng nghe siêu lớn nhưng may là cả ba không bị gì hết sau đó trời cũng mưa luôn. Họ đành nép vô hiên nhà người lạ.

"Hay để tôi chở hai đứa về nhé?"

"Cảm ơn mấy người à, bắt đất dĩ thôi nhé!"

Atus đang ngủ ngon lành cũng lờ mờ mở mắt, thì ra là nãy giờ cậu ngủ đứng. Đúng là tài thật!

Atus xù xì cái gì đó với Trung, cả hai cứ xù xì qua lại khi Song Luân chạy vô hẽm lấy chìa khoá qua bãi đổ để lấy xe. Chắc là Tú đang giải thích với Trung cái gì đó.

Chiếc ô tô chạy đến xong dừng lại, Song Luân xuống xe giúp "nhét" Atus vô xe, mình mẩy cả 3 ướt nhẹp lạnh muốn chết mà anh còn bật máy lạnh nữa, mùi máy lạnh hực vô mũi của Atus cộng với hơi men làm cậu ụa ụa mấy lần nhưng không được nôn.

Song Luân thấy vậy cũng tắt máy lạnh, cậu Quang Trung bắt đầu có suy nghĩ chì chiết người lại quá thiếu tinh tế, ác cảm nhân 2.

"Nhưng mà... trọ của Tú ở đâu vậy?"

Trong đầu Trung lại nghĩ có thật sự là quan tâm không vậy!?

"Nó trong khu phố 8 á, anh đưa tụi tui tới cỗng là được. Tui tự vác Anh Tú vào."

"Này sao cậu có ác cảm với anh hả?"

"Ừm, đúng rồi."

Song Luân câm nín, chỉ tập trung vô lái xe để không gây thêm phiền hà gì nữa. Nhưng cái não ngứa ngáy thì không, nó ép cơ thể anh phải hỏi.

"Tại sao vậy?"

"Tại anh ăn hiếp Tú Tút nhà tui." Trung vừa nói vừa xách cái cổ áo Atus lên minh hoạ.

"Cho anh hỏi cái này về Tú được không?"

"Anh hỏi đi."

"Tú có ghét ôm ấp, nắm tay, hun hít gì không?"

"Hả?"

"Tại có một số cảnh quay hay trục trặc nên anh hỏi thôi. Anh không có ý gì với Tú đâu."

"Không anh Tú không ghét gì hết á."

"À cảm ơn."

Đoạn đường sau họ thật sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro