Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần rồi Song Luân đi vòng vòng khu phố 8 đen hết cả da chỉ để điều tra Atus nhưng mà rốt cuộc chẳng được cái gì hết. Như vậy khi đang tương tác trong họp báo lỡ bị khựng làm sao mà anh chữa cháy một mình được. Đã vậy đi hỏi cậu ở trọ nào còn không ai biết, sao mà sống kín dữ vậy Bùi Anh Tú. Anh nhớ cậu đàn em này cũng nổi mà ta...

Ngày thứ 10, anh thấy cậu đang đưa dưa hấu cho một chú khi trước anh hỏi về cậu. Họ cười đùa với nhau, còn gọi Atus là Tú Tút thế mà lúc Song Luân hỏi thì chú bảo không biết. Như vậy đủ rồi, ra là trọ của cậu nằm sâu trong hẽm, lần đầu tiên Nguyễn Trường Sinh tốn công sức tìm hiểu về một người chỉ để tạo hiệu ứng couple như thế. Sao mà gian nan quá. Nhưng mà sao anh không nhắn tin hỏi cậu nhỉ?

Ba ngày sau.

Song Luân ——Atus

Song Luân
Tú ơi
Tí anh qua dẫn em đi gặp đạo diễn
Yên tâm để anh chở

Atus
Có chuyện gì thế a?
Ko đi được ko anh?

Song Luân
Sao e không đi?

Atus
Em bị ngã xe
Chân đau ko đi được

Song Luân
Anh cõng
Đi đi

Atus
Thôi kì lắm
Lỡ bị chụp lại rồi sao

Song Luân
Có sao đâu e
Như thế lại tốt

Atus
Sao lại tốt vậy a

Song Luân
Tin a đi
6h a qua đón, để a lấy nón cho e.
👌1

Tâm trạng không tệ của Song Luân đẩy anh vào phòng tắm, anh ta thư giản và thoải mái với dòng nước ấm nóng nên nào đau biết được đàn em Atus đang nhảy cuốn cuồng lên vì nói xạo bị đau chân. Cậu chạy sang trọ bên cạnh xin ít gạt và băng để quấn quanh cái vết té xe chưa lành nhưng nó không hề đau!

Sáu giờ tối, Song Luân mặc sơ mi xanh tay ngắn và quần tây be chạy Vario màu trắng ở trước của nhà, trùng hợp Atus cũng mặc áo sơ mi xanh nhưng quần be của cậu chỉ dừng lại ở khuất đầu gối.

Anh xuống xe đỡ cậu đang giả vờ cà nhắc cà nhắc ra cổng khu phố 8. Thấy Song Luân chạy lại đỡ Atus bất ngờ lắm.

"Ủa? Sao anh biết em ở đây?"

"Không quan trọng lắm đâu."

Anh quỳ một chân xuống, quay lưng lại hai tay để ra sau còn vẫy vẫy.

"Thôi em tự đi được, như vậy kỳ lắm. Đang giữa đường mà..." Atus gãi đầu.

"Anh không muốn mang tiếng vô tâm bắt nạt đàn em đâu, nhanh đi."

Cậu thở dài một cái xong cũng để anh cõng, trời ơi anh ta còn bế cậu lên xe đeo nón như người yêu nữa. Bao nhiêu ngượng ngùng mình cậu gánh chứ đàn anh cứ cười hà hà còn sĩ bảo khỏi cảm ơn. Tôi cần chắc!

Hai người đi qua quán ăn đã được chú Hùng đạo diễn dặn trước và thấy hai chữ đóng cửa to đùng. Song Luân bật 4G lên xong nhận được tin nhắn bận việc, anh đưa Atus đọc xong cả hai rơi vào trầm tư. Trước khi cơn nghi ngờ nhân sinh nổi lên, anh đã hỏi trước cậu muốn đi ăn ở đâu không. Cả hai đang đói có dịp ra ngoài mà nên đi đâu vắng vắng, thoải mái là được.

Cả tối Song Luân không cho Atus bước đi một lần nào trên gạch hết, cứ đi đâu là cõng rồi còn đòi thay gạt hộ nữa. Ai cho! Lộ hết rồi sao! Lượn lờ vài vòng ăn xiên bẩn ở phố đi bộ nên có fan nhận ra ngay cả khi hai người đang ăn. May là chỉ có vài người nên cũng tặng chữ ký rồi thôi, mấy bạn cầm mấy quay chạy từ xa lại quay một lần xong sau đó còn đi núp rình mò nữa. Thấy hơi phiền nên ăn xong là đôi trẻ đi ngay.

Sáng hôm sau, Song Luân ngủ dậy khi quá giờ trưa mà cụ thể là hai giờ chiều. Tin nhắn zalo đến mail lẫn messenger nổ đùng đùng. Có cả cuộc gọi nhở nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro