01: sợ cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Luân đang chán đời ngồi dựa vào cây cột trước nhà ngắm sao, nay cả khu cúp điện rồi mà còn mưa lớn làm đường trong hẽm lầy lội lắm nên không đi đâu chơi được. Cơm ăn xong rồi lại không có gì bỏ vào miệng nên cậu kêu mẹ suốt, nhìn vô cảnh tượng này ai mà biết cậu 18 tuổi rồi đâu.

"Có bánh mì để lâu quá nó bị mềm kìa, chắm sữa ăn đi."

"Ăn cái gì giòn giòn đi mẹ."

"Vậy tao nướng lên cho mày ăn nhe?" Mẹ cậu gắt lên làm cậu hơi sợ.

"Mối bánh mì của tao ly dị chồng xong con bả về đây ở cùng đó. Cũng học trường mày, có gì giúp đỡ em nó nha mày, mẹ nó mà mắng vốn mày ăn hiếp nó là tao cắt tiền."

"Con đâu phải du côn đâu mẹ."

Bà lấy cái đèn dầu đặt ra trước nhà rồi ngồi xuống với thằng con.

"Mày du đảng, tao nói rồi, mày ăn hiếp nó tao quýnh mày."

"Rồi ai là con của mẹ vậy?"

"Mày lớn rồi đó phải con nít đâu mà nhõng nhẽo hả Sinh?"

"Mẹ! Mai cho con tiền đi, con hết tiền rồi."

"Mai giao bánh mì rồi lấy tiền đó đi."

"Thế con giao 10 bọc."

"Lấy tiền 1 bọc à, láo nháo là ăn cây."

———

Hôm nay là ngày chính thức phải học của năm 2011, từ năm giờ sáng Song Luân dậy nhưng không tắm mà chỉ đánh răng rửa mặt xong lê luôn cái thân xác rủ rượi mới ngủ dậy đi giao bánh mì. Lôi con xế yêu bóng bạc đạp vòng quanh xóm cho đến khi năm giờ ba mươi lăm phút. Cậu chạy về tắm rửa bao gồm cả gội đầu và ăn sáng, khi mái đầu còn ướt nước nhiễu ra đầy sàn, cậu vừa nghe mẹ chửi vừa chọn cái áo thun đỏ trầm mặc bên trong xong áo đồng phục thì làm như áo khoác, dây nịch thì không mang, đeo một đôi dép lào màu trắng tinh đạp xe tới nơi giao bánh mì cuối cùng.

Điều Song Luân để tâm ở đây là cậu có một task để nhận 3 nghìn là chở thằng con tên Anh Tú của bà bán bánh mì pa tê lên trường, hời quá trời nên cậu cũng nhận lời. Mà cậu để ý thằng nhóc này rất trầm tính, chỉ im lặng ngồi sau xe không than vãn hay kêu ca gì. Có thật là dân thành thị không vậy? Hay là mới về đã hoà tan vô miền quê này luôn rồi.

Con đường đất hôm qua chịu mưa khó chạy kinh khủng, bùn bám vô bánh xe đạp đã nặng còn đeo thêm thằng cao nhòng ở phía.

"Anh mệt ạ? Hay để em đèo cho."

"Không! Ngồi yên đi đừng lắc."

Ba đời anh mày mới cho cái thằng da trắng như công tử bột đúng tới cổ xe nhé, xế yêu của tao!

Cái suy nghĩ đó cứ chạy ngang đầu Song Luân làm cậu cười như thằng dở, Tú ở phía sau âm thầm đánh giá.

"Mà mày học lớp mấy?"

"Em học lóp 10A, còn anh thì sao?"

"Tao học 11E."

"Em tưởng anh 18 tuổi học 12 chứ?"

"Ừ tao đúp một năm đấy! Xỉa xói tao à?"

"Không, em không có ý đó. Em hiểu mà."

Cái giọng nhè nhẹ của em như đang chọc thẳng vô lòng tự trọng của cậu. Lại còn "Em hiểu mà", hiểu cái đéo gì? Rất muốn nắm đầu thằng em này đánh cho đã đời, mà nếu đánh nó thì mẹ cậu sẽ đánh cậu rồi còn cắt tiền ăn nữa.

"Anh có chở em về không ạ?"

"Có! Im lặng cho tao đèo mày đi!"

"Nhưng mà anh tên gì vậy? Em là Bùi Anh Tú."

"Gọi tao là Song Luân."

"Em tưởng anh tên Nguyễn Trường Sinh."

"Im lặng đi!"

Vừa đến trường là cái bệnh trấn lột lại nổi lên, Song Luân bắt Anh Tú phải trả tiền giữ xe. Còn 30 phút nữa mới vào lớp, cậu vào căn tin ăn một chút rồi đi vệ sinh, vậy mà em cứ lẻo đẻo đi theo không nói gì mãi làm cậu phát bực.

"Cái gì? Sao mà đi theo tao hoài vậy?"

"Em xin lỗi... em không quen ai hết cho nên em hơi-"

"Mày bê đê à? Gì mà yếu vậy?"

Anh Tú cuối đầu xuống.

"Thật luôn?"

Em đang nghĩ tại sao mình phải come out cho người mình mới quen chứ.

"Không có."

"Vậy mày sao mà sợ? Công tử bột à?"

"Em không."

"Tao không kì thị. Mày sợ cái gì?"

"Thôi em không sợ nữa, em sẽ qua lớp anh khi ra về. Đừng bỏ em, em không nhớ đường về."

Em chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nam.

"Cái gì vậy trời? Dị vậy? Dân thành thị vậy đó hả?"

———

Hôm nay học kiểu gì mà 5 tiết thì cậu ra ngoài đứng phạt hết 3 tiết cuối. Đã vậy nay cô xin thêm giờ nên cậu chưa được vào lớp, trống kêu được 3 phút thì Tú sắp qua tới lớp rồi. Bị đứng vậy quê chết.

Song Luân xoa mặt rồi xoa đầu múa mây làm mình làm mẫy tới lúc ngoảnh mặt qua đã thấy em đứng bên cạnh. Còn xù xì nữa.

"Sao anh đứng vậy?"

"Nói nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro