02: Thân chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Anh Tú đảo mắt nhìn sơ sơ Song Luân.

"Em biết lý do rồi. Em đoán đúng thì chiều anh đèo em đi học được không?"

"Chiều mày học tiết mấy?"

"Em học 1,2"

"Ừ, mày đoán đúng tao chở mày."

"Anh bị đuổi ra ngoài vì không đồng phục đúng quy định và nói chuyện trong lớp."

"Mày từng làm sao đỏ à?"

"Không ạ."

"Thế sao mày đoán đúng giữ vậy?"

"Thân rồi em kể cho anh nghe."

"Tao ba đời mới chịu thân thiết với mày!"

Em cảm thấy hơi quê vì ban nãy là cậu nói to lắm. Ai nghe được chắc Tú khóc vì xấu hổ mất, nãy giờ đang xù xì tự nhiên quát người ta. Tú biểu môi, cau mày, khoanh tay.

"Làm trò gì vậy?"

"Trời ơi cái mặt nó xấu gần chết đừng có làm như vậy, nổi hết da gà."

Song Luân vừa nói vừa để hai tay lên mặt em xong nhéo hai bên má.

"Đau..đau-đau."

Em gỡ tay cậu ra xong xoa hai má của mình.

"Anh kỳ quá à, thân thiết gì đâu mà véo má tôi?"

"Rồi sao? Tao phải thân với mày à?"

"NGUYỄN TRƯỜNG SINH!"

Cô giáo mặc áo dài màu xanh bơ bước ra, cầm cây thước gỗ huyền thoại dơ lên tách cả hai ra.

"Em lại ăn hiếp con nhà người ta à? Đứng ở ngoài cũng không yên phận nữa là sao vậy? Có tin cô đình chỉ em không?"

Mấy thằng trong lớp bò ra cửa sổ đứng hóng quá trời, cô giáo đứng che Tú lại nên chả ai thấy mặt em hết.

"Không có đâu cô, bọn em chỉ đùa thôi."

"Đúng rồi cô, em với thằng Tú đang giỡn thôi."

"A! Ra là đứng ngoài này vẫn giỡn được à. Sao cậu lì vậy, trên đời này tôi chưa gặp một học trò nào như cậu...bla bla bla..."

Đứng chửi tầm 3 phút thì bà cô cho cả lớp ra về. Cả hai đi xuống cầu thang còn đánh qua đánh lại, làm như thân lắm nên mọi người xem luôn Tú là đàn em của Song Luân.

...

Họ đang trên đường đi về, hôm qua mới mưa mà sáng nay trời đã nắng muốn khét cả thịt rồi. Người cậu mồ hôi đầm đìa vừa đạp vừa thở hồng hộc.

"Này! Tao phải vô quán mua nước uống, mày không chịu thì lội bộ về."

"Là bơi về á hả?"

"Là đi bộ về."

Song Luân rẽ phải vào đường đá gần trại phơi bắp, căn nhà lá có mái bằng thiết hiện ra trước mắt, cái tủ kính cũ được đặt trên cái bàn tự đóng làm căn nhà không còn gì là nghèo hơn.

Cậu gác chổi rồi đi vào, một dì dáng người gầy nhom đi ra đón khách. Bùi Anh Tú mãi lo nhìn căn nhà có hơi khác lạ với nơi em hay sống mà đứng ở ngoại để nắng thiêu da.

Song Luân thấy thằng cu này khờ quá kêu mãi không vào đứng cùng thì đi ra kéo tay em vào.

"Mày uống gì không?"

Em lắc đầu thì bị cậu tán (đánh) vào đầu, tay ôm đầu ngơ ngắc nhìn cậu với ánh mắt ngu ngơ pha lẫn bất ngờ.

"Ủa đau hả? Thôi để tao cho mày uống ké. Dì lấy con sting xanh nha."

"Bốn ngàn, thằng nhỏ này con cái nhà ai mà trắng rồi còn đi chung với mày vậy Luân."

"Con dì bán bánh mì đầu chợ á dì."

Dì quấn chun bọc nước lại đưa cho Song Luân, cậu đưa tiền xong cũng nắm cổ áo Anh Tú theo rồi kêu em cầm bọc nước, khát thì uống trước đi.

Em nhìn túi nước ngọt có ga màu xanh lè đầy hoài nghi, từ nhỏ trên Hà Nội em không được uống nước ngọt vì bố mẹ bảo là bị ung thư nên rén lắm. Lần đầu đưa môi vào ống hút nên có hơi rụt rè chỉ hút được một ngụm nhỏ, ngon thật ấy nhưng chỉ hút thêm lần nữa thôi vì dù sao bản thân cũng ăn ké người khác mà.

"Ê đút tao uống với."

Tú nhóm người lên, giơ cao túi nước vừa tầm miệng của Song Luân. Xém tí nữa cả hai đâm sầm vào cột điện bên đường rồi.

"Anh bị say nắng hả?"

"Không! Im đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro