03: chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vì THƯƠNG TÌNH chứ không phải vì tiền nên Song Luận lại chở Anh Tú đi học, cậu nhận xét Tú là một thằng mọt sách sợ trời sợ đất, cái kiểu sơ mi đóng thùng nhìn thằng em này ngu gần chết thế mà cũng có vài đưa để ý tặng hộp sao cho nó quá trời. Đã thế hôm qua mặc đồ thể dục trông ngố kinh khủng rồi còn đổ mồ hôi nhể nhại nữa, sao mà thích nổi vậy? Tại mồ hôi của nó không hôi hả?

"Để ý em nào chưa Tú?"

"Không, em không ạ."

"Đùa, con bé Trang đẹp vậy mà."

"Không ạ."

"Đừng để crush của tao địa mày nhá, không thì tao đập mày xong nhịn ăn một tuần luôn đấy."

"Anh thích ai vậy?"

Em chòm lên sát tai cậu, có vẻ háo hức lắm.

"Ngân 10A6, em mà cao cao á."

"Ơ em tưởng Ngân có người yêu rồi?"

"Ai nói cho mày?"

"Khối 10 ai mà không nói Ngân quen với Khang trường điểm lẻ."

"Trời đất ơi, tao chưa kịp tiếp xúc mà đã thất tình rồi."

"Ủa anh thích Ngân khi nào?"

"Mới ba hôm trước à, thấy cũng dễ thương."

"Anh sống thời nào vậy, em mới chuyển tới mà em đã biết Ngân quen Khang 2 tháng rồi đó."

"Ùi ôi kệ đi, kiếm bé khác cũng được tại tao cũng chưa tiếp xúc với Ngân mà."

"Kiểu như anh chắc ế suốt đời."

Song Luân phanh gấp lại, dừng ngay cây cột điện hôm qua xém tông vào.

"Bước xuống liền."

"Anh Sinh ơi nếu thế giới này không ai thèm yêu anh thì để em yêu anh trời ơi anh đừng để em đi bộ anh ơi, em cũng có thể mai mối cho anh chứ em không có nhớ đường đâu anh ơi. Anh Sinh ơi anh là người đẹp trai nhất em từng gặp, tốt bụng, ga-Ah!"

Song Luân cố tình đạp nhanh để cậu em phía sau bật ngửa, ôi chở thằng này vừa có tiền lại vừa được ăn hiếp nó là quá hời. Anh Tú cũng không vừa gì nhéo Song Luân một cái làm cả hai té xe, té ngay cái ngã ba nhiều người đi nhất mà cũng nhiều cây gai nhất. Một đống cô chú chạy lại đỡ rồi con hỏi thăm hai người họ, cô chú ở đó hoản lắm, hai thằng này nó bị tẻng tẻng luôn hay gì rồi mà toàn nhìn nhau cười không.

Cậu quay qua đánh em một cái rõ đau rồi đứng dậy phủi đồ cho cả hai, may là không có mưa chứ có mưa cái đường đất với đá này nó lầy ra thì Anh Tú no đòn.

...

Hôm nay Song Luân học tới năm tiết nên để em phải đợi, em mon men đi qua lớp cậu nhìn tí, cậu chuẩn học sinh cá biệt, ngồi bàn cuối sách vở trống trơn và con ngồi một mình nữa ngay cửa sau của lớp.

Song Luân thấy Anh Tú đứng nhìn vào cực quá nên túm cổ áo kéo cậu vào ngồi chung. Giáo viên thấy em học sinh bị kéo vào lớp cũng chỉ cười cười, ông thầy này cưng học trò Song Luân lắm.

"Ghi bài cho anh đi em, chiều anh dắt mày đi chơi."

"Tôi từ chối."

"Anh ép em đó, ghi đi không thì đi bộ về."

Em nhìn cậu với sự bất mãn tràn đầy trong mắt xong cũng đành lấy bút viết lên trang sách trống đó nhưng này chỉ được một lúc thôi, Tú mỏi tay quá nên nằm lên bàn giả vờ ngủ. Chiêu này thành công làm em và Song Luân bị đuổi ra khỏi lớp, cơ hội trời ban tới rồi, cậu mò mẫm lấy cặp xong cùng Tú chạy đi về luôn.

Suốt đoạn đường cả hai im lặng cho tới khi lên xe chạy ra khỏi cổng trường một đoạn mới cười ồ lên.

"Tú ơi chiều nay mày có học không ?"

" Không ạ"

"Ngon rồi tao với mày chiều nay đi chơi"

"Nhưng mà đi đâu anh ?"

"Tao sẽ dẫn mày đi ngao du thiên hạ"

"Đi xe đạp ạ?"

"Không, đi xe cup, xe mượn nên mày đừng có lắc, té xe đền đéo nổi đâu."

"Ơ em có lắc đâu."

"Thì tao nói trước. Vậy nha, tầm 1 giờ tao qua đón mày. Đừng nói mẹ mày biết, mẹ mày không cho đi đâu."

"Vầng."

———

Có vẻ như Bùi Anh Tú đã quên những gì Song Luân nói, đến nhà của em thì cậu đã phải lao thẳng vào phòng dựng đầu em dậy. Đã thế phải nhắc thằng nhỏ mặc đồ thể dục, Song Luân có hơi quạo nhé.

Đạp xe lên nhà bạn của cậu để mượn chiếc cup màu đỏ có yên sau được lót đệm, cặp anh em cùng hai người bạn nữa lên đường ra khỏi thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro