Couple hotins (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: không xôi thịt, không phải plot của tôi mà là của một bạn tên annthuog.

Au: đây là trả req!!! Cấm mọi người đọc plot đó vì spoil hết dui!!!!
Mình không có học đại học nên mình không hiểu môi trường và đây cũng là lần đầu mình viết thể loại này. Mong mọi người góp ý nhẹ nhẹ vì mình là bông tuyết siêu dễ vỡ.
—————————————————————————

Đây là bài đầu tiên đập thẳng vào mắt của Bùi Anh Tú khi chỉ mới mở instagram lên, cậu đưa điện thoại qua Phạm Đình Thái Ngân khều khều móc móc.

"Ê, mày biết ông này không? Sao tao nhìn thấy ổng hài hài kiểu gì ấy, trẩu trẩu nữa." Mới đầu Tú chỉ định hỏi chơi thôi ai mà ngờ Ngân biết thật.

"À ông này á hả, sinh viên năm 3 khoa kinh tế, chắc là cũng cùng trường với mình."

"Ôi vãi! Sao mày biết?"Cậu bất ngờ Ngân thì cười đắc ý.

"Suy luận đi, nhìn mặt ổng già vậy mà. Còn hastag trai khoa kinh tế. Đoán thí đại đi biết đâu cũng học trường này."

Tú bày vẻ mặt chán ghét xen lẫn thất vọng. Cậu bạn liền thái độ.

"Cái mặt vậy là sao? Mày hỏi tao cho đã vô!"

"Tao tưởng mày hay lắm. Mới tự hào về mày giờ lại thất vọng, thật là tổn thương."

"Oooo mi chọt số. Tao cũng tổn thương vậy."

"Thì?" Anh Tú đứng dậy thủ thế để chạy.

"Ah, ra là bấy lâu nay mày ngứa đòn."

Thấy Ngân bắt đầu nhích chân thì Tú chạy vọt đi. Lợi thế chân dài của cậu được phát huy hết mức, Ngân cũng chật vật đuổi theo. Chạy từ căn-tin lên lầu 2, rồi lại xuống lầu 1. Cuối cùng chạy vào thư viện. Tại sao á? Cậu mệt rồi, thư viện là phải yên tỉnh nên cậu nghĩ Ngân sẽ không rượt nữa.

/thằng này chân ngắn mà dức bền dữ/ cậu nghĩ.

Ai mà ngờ Thái Ngân bất chấp phải đấm cho được Anh Tú mới vừa lòng, thấy vậy nên cậu chạy tiếp, thư viện rộng nhiều kệ sách rất dễ cắt đuôi nhưng mà cậu chạy nhanh không chịu nhìn được tông thẳng vô ai luôn rồi.

Lúc thằng bạn rượt tới chỗ Anh Tú đã thấy cậu ngã xuống nền, làm người bị tông cũng khuỵ xuống. Ngân thấy vậy nhanh chóng chạy lại đỡ thằng bạn.

"Ê ba, đứng dậy coi! Có sao không?"

"Em xin lỗi anh! Em xin lỗi anh!" Tú đứng dậy cuối đầu nói. Quê quá không dám nhìn mặt luôn mà, quê mà muốn rưng rưng nước mắt luôn.

Người con trai bị tông ngồi cười tại chỗ, Tú đưa hai tay ra kéo anh đứng dậy.

"Này cậu tên là gì? Sinh viên năm mấy?"

Tú ngước đầu lên trả lời.

"Dạ...Em là Bùi Anh Tú, sinh viên năm nhất, mới vào trường, em học kinh tế." Cậu nói mà cái mặt cậu hèn không tả được. Thái Ngân đứng nhìn cũng bật cười theo anh trai cao to kia.

"Anh là Nguyễn Trường Sinh, mọi người hay gọi anh là Song Luân. Sinh viên năm 3, bạn kế em thì sao?"

"Em là Thái Ngân, chung lớp chung khối với thằng này."

"Hai cậu bị chặn vào thư viện 3 ngày, anh sẽ ghim hai đứa. Trong thư viện mà giỡn cỡ đó, đừng để cho thủ thư ở đây biết, giờ thì chạy lẹ đi không là có chuyện đó." Song Luân đặt tay lên xoa đầu Anh Tú làm cậu hé môi đứng đơ ra luôn.

Thái Ngân kéo cậu đi khỏi mà cơ thể cậu vẫn bất động, anh bạn chọt vào bụng cậu làn cậu giật nãy rồi hoàng hồn, đi cà nhắc cà nhắc theo lưng Ngân.

Anh bật cười lần nữa, lòng nghĩ sao sinh viên năm nhất năm nay cũng có đứa dùng hệ điều hành mạng 2G vậy ta.

"Chân em bị sao vậy?" Song Luân đi lại hỏi thăm.

"Thằng này trước nó bị chấn thương á anh, tông mạnh vậy em định dắt nó lên phòng y tế. Anh có sao không? Để em dắt cả hai lên phòng y tế luôn." Thái Ngân hơi lanh nói trước.

"Anh không, Tú lên đây anh cõng em."

"Hả!?" Ngân và Tú đồng thanh.

"Chung khoa kinh tế mà, để anh cõng em. Anh là đàn anh, anh phải giúp đỡ sinh viên năm nhất chứ." Anh cuối xuống trước mặt Tú, hai tay để sao lưng.

"Dạ thôi, em cả-" Anh Tú ngã nhào về phía trước. Song Luân hợp tác đứng lên rồi đi.

"Hai em đi sai hướng rồi, phòng ý tế ở tầng trệt. Cầu thang làm gì ở hướng này"

"Anh Sinh ơi, như này kỳ quá. Em tự đi được ạ, anh chỉ đường là được rồi.

"Vậy em nhờ anh" Thái Ngân nhanh mồm nói, nếu Song Luân không cõng. Người cõng sẽ là Ngân, đỡ mệt một khúc luôn ngu gì không lợi dụng.

-còn tiếp-

Anh em đọc đỡ nhá, mình vẫn sẽ làn ghen và ghen trước rồi mới toàn tâm tòn ý trả req.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro