Ngáo ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: mối tình rạn nức của SinhTus, Atus và Song Luân hậu chia tay. Không xôi thịt, có phần Hiếu.

Au: -đụmmm mẹ view tăng quá tăng t sợ quá =))
- cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người.
(Có thể xem là một cái kết khác của Ghen và ghen)
—————————————————————————

"Anh điên à! Sao anh lại bốc đồng như vậy! Anh định đánh Hiếu luôn đấy à?" Em đứng đó, nói rõ to với người đang ngồi trên sô pha.

"Em lo cho nó à? Em hết yêu tôi rồi em đi yêu nó! Nó cho em cái gì hả?" Song Luân đứng dậy, cuối đầu nhìn thẳng vào mắt của Atus.

"Anh nói cái gì vậy?" Đôi mắt em bắt đầu đọng nước.

"Do nó ngon hơn tôi chứ gì! Nó trẻ hơn, sức bền hơn và nó dài hơn à?" Anh trợn mắt, bàn tay bóp lấy gáy chả Atus.

Nước mắt em lăng dài một đường trên má, bất ngờ trước câu nói của Song Luân.

"Anh Sinh..." em gọi tên anh, không chậm cũng không nhanh, là một lời thủ thỉ trước khi em gạt tay anh ra quay lưng lại.

Song Luân bừng tỉnh, nắm lấy tay Atus, ôm em từ phía sau.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, là lỗi của anh! Anh xin lỗi, anh không nên ghen mất kiểm soát như vậy. Tại anh đã đe dọa nó, tại anh đã xúc phạm em, mong em đừng khóc nữa. Tất cả là lỗi của anh!"

"Anh Sinh!"

"Anh nghe đây..." tay anh vô thức ôm chặt Atus.

"Em xin lỗi, chia tay đi." Em nâng tay lên, lao nước mắt lăng dài trên gò má mịn màng. Gỡ tay của Song Luân ra, bước về phía cửa ra.

"Atus! Anh sẽ mãi mãi ở đây, anh sẽ đợi em. Bùi Anh Tú!"

Em không trả lời, mở cửa rời khỏi phòng chung cư của Nguyễn Trường Sinh.

***

Mọi chuyện vào sang ngày mai vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là anh với em đã không còn là một nữa của đời nhau. Em vẫn cười cười nói nói với "cộng đồng" và các đàn em khác nhưng chỉ anh nhìn ra rằng em thật sự không vui. Trái lại, Song Luân trở nên trầm lắng, im lặng không muốn giao tiếp.

Anh luôn đi theo Atus, mọi ngõ ngách nẽo đường. Tới toilet còn bất chợt vô theo rồi giả vờ rửa tay.

***

Vài ngày sau, anh bắt đầu cảm thấy mình giống như bài Ngáo Ngơ thật rồi. Ngáo Ngơ nữa vời, mọi thứ đều giống nhưng phần lời của em lại không xuất hiện, nếu có một người mới bước đến anh cũng sẽ không cần. Anh hoàn toàn buồn bã, bực tức ở nơi không có em.

Nhưng rồi một ngày khi gần vào chung kết. Anh lại thấy một nụ cười thật sự trên môi em, nó hiện lên từ ánh mắt, đường chân mày, mũi, tất cả mọi thứ. Lúc đấy anh biết bài Ngáo Ngơ hoàn toàn là dành cho em không phải cho anh.

***

"Tú- à không. Atus! Lại đây nói chuyện với anh một tí thôi" anh gọi em từ phía sau.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Không phải là anh Sinh sao?

"Anh..."

"..."

"Em có hạnh phúc không?"

"...haizz"Atus thở dài.

"Năm tháng qua em luôn vờ như ta chưa chia ly. Dù hàng trăm lý do để con tim quên anh đi, từng ngày đều phải cố để luôn tươi cười. Trở thà-" Song Luân cắt đoạn hát của Atus, chen giọng mình vào.

"Trở thành một thằng ngáo ngơ... anh ngáo ngơ vì em mà."

"Anh đừng hát bài này anh Sinh!"

"Anh xin lỗi, Tú Tút."

Họ ôm nhau, nắm tay nhau giắt lên săn khấu.

-hết-

Như đi lên lễ đường vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro