Ghen và ghen (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : xôi thịt, phi thực tế

Đụ mẹ biết vậy t xem xong cái uncut với highlight rồi viết mẹ cho rồi. Mọi người hóng ghen và ghen 3 đến như vậy mà xin lỗi để mọi người thất vọng rồi.

—————————————————————————

Trước dance battle, các anh trai sẽ được xem lại đoạn ghi rồi phỏng vấn cảm xúc. Ngay khi Hiếu Thứ Hai và Atus phỏng vấn thì Song Luân đi ngang. Anh thấy cả hai đứng chung phỏng vấn nhìn đẹp đôi hơn cả anh và em lại làm anh ghen nhưng dù sao họ cũng chưa công khai mà, anh khều cô nhân viên nói cũng muốn được phỏng vấn như thế.

Ý anh là muốn chui vào phỏng vấn của Atus nói và thả miếng nhưng có vẻ hiểu nhầm rồi, anh được phỏng vấn chung với Hurrykng. Tú biết là anh Sinh ghen mà thấy vậy cũng chỉ nhìn anh cười cười.

Lần này Atus xuống nước trước, em chủ động tương tác với Song Luân, chủ động quăng miếng thả miếng. Đương nhiên là nhận cái ôm từ anh trên sóng mặc dù cái ôm nó không có hợp lý chút nào.

Mãi cho đến công bố vòng loại rồi mọi người đi ăn xong đi về, Luân chở Tú. Em thì trên xe ngồi khóc như chưa từng được khóc, em khóc mà anh phát hoảng, hết hoảng vụ Captain lại đến em. Ập xuống dồn dập quá rồi.

"Anh Sinh! Em là người xui xẻo hay sao ấy. Dù team có giỏi tới đâu nhúng em vào vẫn thua. Em tức lắm!"

"Anh Sinh! Em không muốn ai phải ra về cả! Em muốn tất cả debut hết luôn."

"Anh Sinh! Sao mà bất công quá vậy? Anh em ai cũng giỏi hết mà!"

"Anh Sinh! Sao em mít ướt quá vậy? Em muốn cứng rắn như anh"

"Anh Sinh!..."

"Anh Sinh!..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tú gọi anh là anh Sinh nhưng anh không hề vui.

"Tú, em đừng khóc nữa. Không phải lỗi do em, chương-"

"Gahahaha, anh Sinh ơi cái đầu anh như hói vậy á."

"À thôi em khóc tiếp đi..."

Song Luân chở Atus về nhà anh chứ không phải nhà em, cái nhà to to hai miếng đất ghép lại mà nói thẳng ra là biệt phủ ở quận 7. Đường đi nó vừa xa vừa dài, Atus khóc xong cũng mệt chứ, uống miếng nước xong ngủ luôn.

***

Anh đưa em lên giường ngủ xong ngồi rảnh xem lại moments của em ở chương trình, ban đầu thấy dễ thương xong bắt đầu lại ghen với Hiếu nữa. Con người này sống rất ngộ, cái gì qua thì không muốn qua, anh ta thấy tha lỗi cho Atus như vậy là quá dễ dàng cho em.

Thế là anh Sinh mang cái mặt hầm hầm tới giường lật tung chăn của Tú ra. Tú cũng giật mình, mở hé mắt đã thấy cái mặt Song Luân sát mắt, em bất ngờ phản xạ đầu đập vô thành giường nghe tiếng cốp rõ đau.

"Áh! Gì hú hồn vậy anh Sinh?"

"Em có sao không?" Anh xoa xoa vào chỗ bị va chạm.

"Em không, có chuyện gì hả?"

"Ừm không thì tốt" anh nhanh tay kéo cái áo màu đỏ số 55 của Tú, cởi áo ra xong túm tới quần. Tú mất cái áo bấu víu cái quần không cho anh cởi.

"Éc! Anh làm gì vậy!?"

"Cởi đồ ra cho anh!"

"Không! Mệt lắm không chịu đâu!"

"Kệ em! Anh không mệt."

Tú đạp anh ra, mở cửa phòng chạy ra hành lang. Anh Sinh đuổi theo, nhà này là của anh, biệt phủ rộng như vậy chơi trốn tìm cũng vui. Cỗng đóng hết rồi em không bắt xe đi về được đâu, nếu có bắt xe thì ngày mai báo sẽ đăng tin: Atus leo rào, quần áo sọc sệch hoảng loạn bắt taxi bỏ trốn! Liệu chuyện gì đã xảy ra?

Tú giờ đang nghĩ em nên chạy đi đâu? Em mới đến đây được có vài lần thôi à. Theo chiến thuật của em nên chốn mấy chỗ rộng rộng tí, em vào phòng cho khách ở, lên giường đắp chăn ngủ tiếp.

Song Luân đang bắt đầu thấy bản thân yếu nghề. Đáng lẽ nên chốt cửa lại! Giờ này đang hăng máu ai mà rảnh chơi trốn tìm! Anh vào nhà kho lục lọi cái máy ảnh dò nhiệt, cũng mất 15 phút mới biết Tú đang ngủ ngon ở phòng của khách trong khi cái phòng đó không máy lạnh, bụi thì cứ như nghìn lớp.

Anh Sinh nhìn Tú quắn chăn ngủ chổng mông về phía anh mà cạn lời, ôm cả chăn và cái cục Tút đi qua phòng tắm.

"Tú dậy đi! Anh tha cho em rồi, rửa chân tay rồi đi ngủ đi."

"Thật không?" Em nhắm mắt, vẫn quấn chăn thành một cục.

"Lẹ lên!" Anh cầm cái áo pijama xám xanh.

"Hehehe" em bật dậy, định cởi quần thì nhớ ra là có anh ở đây.

"Anh ra ngoài đi."

"Em có gì mà anh chưa thấy hả Tú?"

"Anh đừng lừa tôi anh Sinh!"

"Rồi ra ngoài thì ra ngoài."

Anh ném cái áo cho Tú rồi mở cửa đi ra, đương nhiên là không đi luôn. Tú cởi hết đồ, rửa chân tay xong vô ý làm đồ lót lẫn cái quần ướt, cái vòi sen nhà anh Sinh là một cái gì đấy mà Tú rất phẫn nộ. Thôi không sao, không có đồ lót mặc pijama thì kệ, đấy là em nghĩ vậy chứ bộ đồ anh đưa cho em nó không có quần. Em mới đẩy cái cửa thật mạnh trong khi mặt mỗi áo rồi nói.

"Anh đừng trêu em nữa. Đưa quần cho em"

Đúng là pijama của Song Luân mặc, nó dài và rộng phủ mất phần cần che của Tú mặc dù em cũng không nhỏ nhắn gì.

"Em không thấy anh đang mặc cái quần à?"

"Thấy! Nhưng mà-"

"Em mặc quần lót là được rồi còn gì? Nhưng mà trước sau cũng cởi à."

Song Luân nắm eo Atus vát lên đi ra cái giường, em giãy giụa kinh lắm bị anh tét mông cái xong mặt đỏ lè bất động luôn. Song Luân đặt Atus xuống giường rồi lên theo nắm lấy hai chân em.

"Em không mặc quần lót à?"

Em che mặt lại cứng ngắc, anh gỡ tay ra còn không được.

"Thế đâu phải tại tôi nói điêu em đâu. Là em câu dẫn tôi mà Tú."

"Anh im đi! Đồ..."

"Đồ gì?" Anh cúi xuống hôn vào đùi của Atus.

Nụ hôn dịu dàng như vậy làm em giật nãy, em che mắt mà không thấy gì nên giật là đúng. Lại còn phát ra tiếng nữa. Thế mà Song Luân lại vô cùng thích, tay mò ngắn kéo lấy cái bịt mắt gấu trúc ra đeo cho Tú.

Tú đưa tay lên định kéo cái bịt mắt ra thì anh Sinh cản lại bảo em đi ngủ đi. Ngủ cái*beep*, anh cứ chạm bất chợt như vậy vua lì đòn còn thấy sợ.

Anh đưa chạm nhẹ vào đầu ngực của em, thấy em rùng mình anh chỉ cười mỉm, anh lại chọt vào đủ nơi nhạy cảm trên người của Tú làm em phát cáu.

"Anh cho tôi ngủ thì để yên cho tôi đi ngủ đi chứ!"

"Tôi cho em đi ngủ hồi nào?"

"Ơ!?"

"Em tháo cái bịt mắt đấy ra là tôi cho ngày mai em khỏi quay chương trình luôn!"

"Ác vừa thôi!"

"Kệ tui!"

—-

Không giống những lần trước, mọi đụng chạm của Song Luân trở nên sướng hơn bao giờ hết, là do kỹ thuật của anh ta lên hay do cơ thể em quá nhạy cảm. Song Luân vừa nhấp vừa cắn lấy cắn để, chỗ nào quần áo che lắp được cắn chỗ đấy, anh ta lộ cái tính chiếm hữu trẻ con đó làm Tú khổ lên khổ xuống. Đã vậy hôm nay lại còn không đeo bao rồi còn bắn vào trong, một lần thôi Tú đã muốn thăng thiên rồi.

"Um hah... anh sao vậy? Sao lại không mang-ức!"

"Tập trung nào" anh thúc mạng vào điểm nhạy cảm của Atus.

Sang hiệp 2, em chỉ có thể mở miệng ra để rên rỉ, đương nhiên cũng xin tha nhưng mà anh bỏ ngoài tay. Tới cái lúc mà em vừa khóc nấc lên vừa đẩy bụng dưới của Song Luân ra anh mới mở miệng thì thầm bên tai em.

"Kêu thằng Hiếu đến cứu em ấy."

Lại bắn vào trong, anh rút ra, nhìn của quý nhũn ra, dịu xuống rất hài lòng xong quay qua nhìn dịch trắng chảy ra từ hậu huyệt của em. Anh phấn khích đưa cả hai vào phòng tắm lần nữa.

"Thật muốn em mang thai con của anh, tới lúc đó ai cũng phải cẩn thận khi nói chuyện với em."

Tú không trả lời, anh đặt cả hai vào phòng tắm. Gỡ bịch mắt của Tú ra đã thấy hai mắt đỏ hoe, em quay đầu đi hướng khác giận dỗi rồi giả vờ mếu máo nói.

"Em không ôm Trung mà."

"Nhưng mà Lou ôm em"

"Cái đồ trẻ con!"

"Trẻ con sẽ không bắn đầy vào bên trong của em rồi để nó chảy ra như thác"

"Không chơi với anh nữa! Ngày mai em làm đội trưởng thì đừng hòng vào đội em"

Tú vừa đứng dậy đã run rẩy té vào lòng Song Luân. Anh chỉ cười nhìn em bé trong lòng mình.

"Nước bắn lên mặt anh hết rồi này. Để anh bế em cho"

***

Sáng họ thức trễ hơn dự tính và Tú thì không mang đồ theo. Thấy cái gì vừa là lấy mặc luôn, hẹn mọi người ở tập tiếp theo.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro