Đắng. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: xôi thịt, r@pe, abo, Alpha!Luân, Omega!Tú. Mang Thai

Không được leak đi đâu đó!!!! Không giới thiệu luôn!!! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh không cmt luôn!!! Xem cái này thì giấu nghe hông!!!! Nghe hông??? Nhưng mà nhớ bình chọn nhe
╰(*'︶'*)╯♡

—————————————————————————

"Na na nà na, na nà na, nà na nà na..."

Một đoạn ngân nga của cậu chủ quán coffe nhỏ được trang trí vintage cất lên. Cậu chủ kéo rèm lại, tắt vài bóng đèn và chờ người giao nguyên liệu đến cất vào kho xong thì sẽ chạy thật nhanh về.

*king kong*

Cậu chạy ra ngoài, người giao nguyên liệu đã ở trước cửa tháo dây băng.

"Chào buổi tối nhé Hiếu, sao buổi sáng hay tối gì cậu cũng đẹp trai vậy?"

"Cậu đó em hỏi anh mới đúng á Tú. Hàng của anh hết một triệu ba mươi nghìn, vì sự xinh đẹp của anh em đã giảm tiền ship rồi đó."

"Cậu lại ghẹo anh."

Hiếu vác một lượt hai bao bột mỳ, Tú chạy thật nhanh vào mờ cửa nhà kho. Một hồi lay hoay thì cũng xong, Tú ra tính tiền với Hiếu thì ngửi thấy mùi lạ.

"Em sắp đến kì à?" Tú lấy tay che mũi lại.

"Ôi chết, anh chuyển khoản giúp em! Em ở đây lâu không được!" Hiếu phóng chiếc xe chạy đi, mùi hương của Hiếu vẫn thoang thoảng cũng làm cậu tiết ra mùi của mình để huyện vào.

Tú quay vào định đóng cửa tiệm thì thấy bột mì bị vương vãi ra sàn, nhìn nó bẩn không chịu được nên lại vào trong lấy chổi để quét. Vẫn không sạch nên anh đành lấy cây lau, lau đi vết đó rồi mới đóng tiệm.

*cạch*

Tú quay lại phía cửa ra.

"Xin lỗi quý khách! Quán của tôi đã đóng cửa rồi. Ủa anh Sinh!"

Mùi pheromone của anh Sinh sọc lên mũi của Tú, thấy điều không lành, Tú chạy ra cửa liền bị anh túm cổ kéo ngược về sau. Mất đà, em ngã ra sàn, anh thì đi chầm chậm đóng cảnh cửa lại.

"Không! Anh Sinh, tỉnh táo lại. Anh là giám đốc tập đoàn lớn-" cái bóng cao lớn tiến lại gần em.

"Anh còn sắp cưới vợ nữa! Xin anh hãy ra khỏi đây!" Anh ta đè tú xuống sàn.

Pheromone mùi trầm sọc thẳng vào mũi củ Tú, cả cơ thể em dường như tê dại, bản năng của omega tiết ra pheromone sữa đáp lại. Tú cố gắng đẩy anh ra nhưng không còn tí lực nào nữa.

"Nói anh nghe thử xem tại sao có mùi của thằng Hiếu và em ở đây?" Anh Sinh dụi mũi vào hõm cổ của Tú, hít lấy hít để mùi sữa em toả ra.

"Hiếu giao hàng cho em."em nghiêng đầu, tay đẩy vai anh. Gương mặt em vô cùng khổ sở.

"Nói dối." Anh ta mút cổ Tú, hai tay lòn xuống cởi quần tây màu đen của em ra, bốn bàn tay giằng co với nhau cho đến khi cái quần tuột ra khỏi chân Tú.

"Đừng mà anh Sinh! Em xin anh, anh dừng lại ngay đi, em sẽ chỉ xem là do anh đang phát tình thôi."

"Anh đang phát tình thật đấy, còn đang phát điên khi pheromone của thằng Hiếu sượt vào da anh đây này." Anh ta ngồi dậy, ngón tay kéo một đường từ cổ áo xuống, chiếc sơ mi trăng văng hết nút áo.

Trong sự sợ hãi, em cố gắng chống lại bản năng để đứng dậy chạy ra phía cửa.

Sinh kéo chân em lại làm em ngã nhào, anh ta cởi quần, ép dương vật đang cương bị chiếc boxer kéo lại vào mông Tú. Qua hai lớp vãi, anh cũng có thể cảm nhận bên dưới của Tú đã ướt.

Hai tay anh nâng mông em lên, nâng đến mức nó vừa tầm để có thể vào ra dễ dàng. Một tay anh lòn vào chiếc quần nhỏ màu trắng của Tú, chạm vào nơi đang trao ra dâm thuỷ.

"Em định ra ngoài với bộ dạng này ư? Để cảnh sát bắt em à? Nơi này của em đã ướt từ khi nào vậy? Khi em mây mưa với thằng Hiều trong cái quán này? Hay là khi anh bước vào với bộ dạng thảm thương?"

Tiếng khóc từ phía trước bắt đầu vang lên. Tú vừa khóc vừa nói.

"Tôi không có mây mưa với Hiếu! Anh đừng có tự bịa lung tung."

"Em hư lắm! Cái vệt trắng em cố lao đi ở trên sàn vẫn còn đó thôi."

Anh lật người Tú lại, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt làm anh cười thích thú. Tay anh Sinh cởi cái quần nhỏ của Tú ra, cho một lượt ba ngón tay vào làm em đau điếng. Anh cuối người, ba ngón tay ra vào trong cơ thể em, mặt anh áp gấn mặt Tú. Hôn nhẹ một cái lên tráng rồi nói.

"Nếu muốn lau sạch, dùng một tờ khăn giấy ướt, em muốn dùng nó lạnh hay ấm đều được nhưng nếu nó là nhiệt độ bình thường thì khuyến khích em nên dùng giấy khô chứ không phải cây lau nhà." Anh cắn vai Tú một cái, một tiếng gừ nhẹ phát ra.

"Dừng lại đi... tôi xin anh. Lần đầu của tôi bị anh lấy, lúc đó là anh hiếp tôi! Anh đã hứa không có lần sau rồi mà!"

Anh cười một cái, rút ba ngón tay ra, giơ nó lên trước mặt Tú. Nước từ đầu ngón tay nhiễu xuống, vương ra đầy sàn.

"Em đi tin lời của một tên em từng chửi là cặn bã trong khi hắn cưỡng hiếp em sao? Dễ thương lắm." Anh kéo từ trong chiếc boxer ra một hình thù to lớn và đầy gân. Đâm thẳng nó vào trong miệng dưới.

Một tiếng rên rỉ đau đớn kéo dài, mắt em nhắm nghiền, cả gương mặt xinh đẹp nhăn lại. Tên giám đốc nhìn xuống bên dưới, đã nới lỏng như vậy vẫn chảy máu sao?

"Em và nó đã làm từ lúc nào thế?" Anh ta hoài nghi, tay luồn ra sau chạm vào gáy em.

"Hức...chúng tôi không có làm!" Gương mặt em đau đớn, ăn miếng trả miếng. Em thắt chặt bên dưới lại để cả hai cùng đau.

"Này! Gh... em...Đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro