Đắng.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: cái này đọc vui thôi mọi người ơi... chất xám mình cho vào đây rất ít nên nó cringe lắm=))
Cái này tôi viết trong khi bí cp hotins 2 =))
__________________________________

Đến một lúc cũng mỏi,em buôn thõng ra, cả người nằm trên sàn. Không chống cự, không nói gì. Mồ hôi rịn ra đầy trán vì đau.

Anh cứ tưởng em đã quen rồi liền kéo cả người lại, để hai chân banh ra choàng bên hông rồi bắt đầu nhấp.

Cái áo sơ mi trắng bị mồ hôi làm ướt dính vào cơ thể, mắt em như bị cận 10 độ,Tú cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ tịt đi, chút sức lực ít ổi em lấy để cắn chặt môi không phát ra tiếng rên rỉ.

Anh cũng chẳng để ý là mấy, chỉ tập chung ra vào. Hai bàn tay thô ráp nắm chặt lấy eo em, làn da trắng dễ hằng lại dấu đỏ bắt đầu bị tím một vài chỗ. Trong khi dương vật anh ta cương cứng, liên tục nhận khoái cảm thì của Tú lại nhũn ra, lắc theo độ di chuyển của cơ thể em.

"Đừng ngủ liền nhé Tú, cả đêm nay còn dài lắm!"

"Đồ..chó đẻ!" Em yếu ớt nói.

"Đám cưới của anh sẽ diễn ra ở quãng trường sau quán, hi vọng em có thể góp vui. Thiệp mời anh sẽ gửi sau."

"Cút..xuống..ah địa ngục đi! ỨC-"

Anh ta bắn vào trong em. Lần 1.

Ý thức của em mất đi một khoản thời gian, lúc vô tình mở mắt ra vẫn thấy anh ta điên cuồng ra vào xong lại làm ngơ.

***

*tiếng chuông điện thoại iPhone reo lên*

Tú tỉnh giấc mò lấy cái điện thoại. Là Hiếu gọi đến. Em bắt máy.

"Anh Tú ơi, hôm qua anh chưa chuyển khoản hả anh? Em chưa nhận được tiền."

"Hiếu ơi...cứu anh với."

"Hả!?"

"Cứu anh..."

"Anh đang ở đâu?" Giọng người bên kia bắt đầu hoảng lên.

"Anh đang ở tiệm."

"Em chạy qua liền."

Cúp máy.

Tú cảm thấy một vị đắng nghét ở đầu lưỡi, em nhổ nó ra. Là tinh dịch của anh Sinh để lại. Kinh tởm!

Bảy phút sau, cậu trai chạy lại đẩy như muốn bung cánh cửa ra.

"Má ơi!" Hai từ đầu tiên cậu thốt khi thấy mọi thứ.

Tự nhiên Tú oà khóc xong lại thủ thỉ với Hiếu rằng em không đi được, thậm chí ngồi dậy cũng cảm thấy rất đau. Cậu trai hoảng loạn chạy ra khỏi cửa hàng xong quay lại với một nùi thuốc ức chế, Hiếu lấy áo khoác của mình cho Tú mặc tạm rồi chở về nhà. Hôm nay tiệm coffee này đóng cửa.

***

Sau 3 tháng, Tú cũng hồi phục thể xác lẫn tinh thần rồi mở quán lại. Khác ở chỗ rằng khách lúc nào cũng thấy anh mang tạp dề và quán lại có thêm một nhân viên là Hiếu.

Một số khách quen của quán hay hỏi Hiếu là người yêu Tú hay sao? Còn có một vài alpha là khách siêu thân ganh tị với Hiếu.

Sau 6 tháng kể từ sự kiện kinh dị đó, bụng của Tú càng ngày càng to ra nhưng cổ của anh không hề có vết cắn nào. Điều đó siêu hiếm với một omega, sao mà mang thai khi không có bạn đời được. Nếu đứa con không có cha, Tú sẽ gần như trở thành một thứ đáy xã hội, cặn bã nên anh rất cần Hiếu bên cạnh để che chắn.

Khi đứa con ra đời, Tú không ngờ Hiếu có thể chịu ở bên cả hai nhưng anh biết bổn phận anh nên không hỏi một cái gì cả.

***

"Hiếu ơi, để anh dọn tiếp em."

"Nghỉ hậu sản đi anh. Mình em làm được rồi"

"Gahahaha! Em như chồng anh vậy đó!"

"Em nghe nói hậu sản ông bầu bà bầu không được cười lớn, anh vô phòng nhân viên chăm thằng Bơ đi anh."

"Ủa đâu ra cái đó vậy?"

"Tik tok nói đó anh, đi vô đi."

Tú đi vô, xong đi ra lại trên tay ẫm đứa con.

*leng keng*

Cái chuông chỗ cửa kêu lên. Hiếu và Tú đồng thanh câu"xin chào quý khách". Khi anh ngước mặt lên, là tên giám đó đểu cán. Gã nhìn một vòng, quán nước không thay đổi gì. Khi nhìn lên đã thấy anh xanh mặt mài, Hiếu bưng ly vào bệ rửa song cảnh giác với gã đàn ông cao lớn đeo kính râm kia.

"Cho anh một trà mật ong nhé."

"Anh vào danh sách đen của quán này! Anh Sinh."

"Vào danh sách đen chứ không phải là bị cấm nhỉ? Con mày à Hiếu?"

Không ai trả lời, Hiếu bưng ly trà ra cho gã.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro