Siêu lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy đủ : Siêu lừa bị bắt nhưng không phải công an. (Không tôi đùa thôi::::)

Warring : xôi thịt, mạch phim Siêu lừa gặp siêu lầy,

__________________________________

"Mã Lai, chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi, mặc vào đi"


"Đó, nhìn kiểu gì cũng giống giám đốc." Cô nàng cười nói, ra vẻ tự hào.

"Chú Năm thấy sao?" Tú quay qua hỏi.

"Lúc nào mà không đẹp, ý chú nói là chú đẹp. Không phải mày." Ông hóp ngụm coca rồi cảm thán trước sự đẹp lão của bản thân.

"Hai người có nhớ nhiệm vụ của mình không vậy?"

"Có chứ! Em là thư ký của anh."

"Còn chú là tài xế chứ gì?"

"Ừm, lên đường."

Đây là phi vụ lừa tiền và cướp đồ trang sức giá trị từ một chủ tịch khá có danh tiếng.Ông ta làm bất động sản nghe bảo danh thu nghìn tỷ trong khi còn rất trẻ, họ đã tìm hiểu kĩ rồi, còn phát hiện ra ông ta là gay nữa. Hi vọng sẽ không có gì xảy ra, đây là vụ lừa đảo thứ 7 nên vẫn còn non trong việc thoát thân mà. Trên đường đi đến nhà con mồi, Tú cứ có cảm giác không lành và nó bắt đầu gia tăng theo cấp số nhân khi thấy dàn vệ sĩ tăng lên so với thăm dò tuần trước nhưng đã phóng lao thì phải theo lao.

Chú Năm không được vào trong nhà nhưng Mã Lai lại được, như vậy là bắt đầu hỏng kết hoạch A rồi. Đến tới phòng khách sang trọng, anh thấy chủ tịch 34 tuổi không giống tưởng tượng là ông già mập lùn, mà là một anh chàng điển trai cao ráo và to con. Mã Lai nuốt ực một cái làm Tú thêm lo, bởi vậy đây là lý do không kiếm được hình của tên đó à.

"Xin lỗi anh Song Luân nhưng tôi đã đồng ý nhiều thoả thuận trong tin nhắn mail rồi, phiền anh thay đồ để tôn trọng lại đối với tôi."


"Đúng là nhìn không tôn trọng thật. Nhưng tôi mới tắm, cậu thông cảm nhé giám đốc trẻ à."

Tú quan sát thấy bàn phòng khách đã chuẩn bị 2 ly rượu rót sẵn và 1 chai rượu vang trắng, đây là ngầm đuổi Mã Lai đây mà. Anh cũng ra hiệu cho Mã Lai biết và rời khỏi phòng.

Gã bước đến, ngồi xuống sô pha chung với Tú. Nâng ly rượu lên tỏ ý muốn cạn ly, Tú dè chừng.

"Xin lỗi anh, rượu trắng có hơi mạnh đối với tôi."

"Thật không?" Gã ta chống một tay xuống sô pha, nghiêng mình về phía Tú.

"Em đã tìm hiểu những gì về tôi để mà sợ ly rượu rót sẵn vậy?"

Đúng! Tú có tìm hiểu. Gã này từng dính phốt gạ quan hệ nhưng đã tẩy trắng, còn bự con như này nữa.

"Không ạ. Ý anh là sao?"

"Em là Anh Tú?"

"Vâng, như trong tin nhắn mail thì-"

"Uống một ly đi, như trong tin nhắn mail."

"Vậy anh ăn mặc bình thường được không?"

"Trong mail không thoả thuận tôi phải mặc gì."

Tú bày vẻ mặt chán ghét, chộp lấy ly rượu Song Luân đang cầm rồi lắc lắc ly rượu.

"Tôi được chọn đúng không?"

Song Luân cười khẩy.

"Em sẽ là một đối tác thú vị và đáng để hợp tác." Gã nhắc cái ly trên mặt bàn lên rồi cụng ly với anh. Khi rượu chắc chắn đã xuống cuống họng cả hai, gã lại cười ngờ nghệt cho Tú thấy.

"Vậy chúng ta sẽ bàn về hợp đồng nhé."

"Phải, em nói trước đi."

"Tôi sẽ nói thẳng luôn vì những thứ quan trọng ta đã trao đổi trước rồi. Về tiền cọc của mảnh đất ở biển đó tôi đã nhận và trao đổi với phía công ty, mọi người đều đưa ra ý kiến rất số tiền cọc không đủ để anh-" gã ta nắm lấy gáy rồi kéo anh lại hôn. Anh rùng mình đẩy gã ra và đứng dậy.

"ANH SONG LUÂN?!"

"Gọi tôi là Trường Sinh. Thú thật là tôi thích con mồi còn tỉnh táo hơn." Gã vỗ tay, hai tên vệ sĩ bước lại từ phía sau bắt đầu đẩy, ép anh đi đến phòng ngủ theo gã rồi đóng cửa lại.

Tú phản kháng, vung tay đánh liền bị bắt lại đẩy xuống giường.

"Anh Luân? Chuyện này?"

"Đừng giả vờ nữa Tú, với lại gọi anh là Trường Sinh."

"Con mẹ nó, tôi hỏi anh sao lại đẩy tôi vào đây?"

"Cho em xem cái này nè Tú." Gã giơ đoạn clip thấy Chú Năm và Mã Lai bị bắt trói trên ghế.

"Mày làm vậy là ý gì?"

"Em quả thật rất xui xẻo Tú à, nhưng mà anh sẽ không để em biết vọi lý do. Như thế nó mất vui."

Tú bị đẩy vào thế khó, đánh sẽ không lại là điều đương nhiên. Chạy cũng không xong vì hai người còn lại sẽ nguy hiểm mà chạy thì chưa chắc gì đã thoát.

"Mày muốn gì?"

"Em có thực hiện không?"

"Miễn là cả ba còn sống"

"Gọi tên anh đi."

"Nguyễn Trường Sinh."

"Đây chắc là lần đầu em thất bại trong nghiệp lừa đảo nhỉ?"

Anh không trả lời, định ngồi dậy đàng hoàng đã bị gã dùng đùi ép xuống, cả người Song Luân đè lên anh, gã hít hương nước hoa rẻ tiền từ cổ, hít lấy mùi nước xã vãi bình dân rồi ngẩn đầu cười.

"Em sẽ quan hệ với anh để đồng nghiệp toàn thây đi ra ư?Anh đảm bảo họ nguyên vẹn, không bị đánh hoặc thậm chí không mất một miếng da."

Tú im lặng.

"Và nếu làm tốt, anh sẽ cho em tiền."

"Tao không phải đĩ!"

"Suýt là đỉ."

"Rốt cuộc mày đã biết gì về tao"

"Đừng xưng hô mày tao nữa cưng à."

Gã hôn lên tráng anh. Bàn tay to lớn lướt trên ngực vài vòng rồi kiến nhẫn cởi từng nút áo của anh ra. Chưa bao giờ anh thấy kinh tởm như vậy.

"Em không kì thị đồng tính chứ?"

"Tao kì thị mày."

"Nghiệp của em cũng đâu xứng để anh tôn trọng và ủng hộ đâu."

Gã quăng đi cái áo của anh xuống sàn, hôn nhẹ lên hình xăm bên tay trái của anh.

Song Luân bắt đầu cởi dây nịch của Tú, tiếp theo đó là khoá quần tây nhưng bị tay anh cảng lại. Luân nhìn lên gương mặt anh đang vô cùng uất hận, gã thử một lần nữa.

"Mẹ mày bỏ ra!"

"Xưng hô mày tao không vui đâu."

Gã dứt khoát lột đi cả hai cái quần của anh, giờ anh trần truồng, bị đè dưới thân gã. Anh đang cảm thấy một sự uy hiếp lớn từ gã, anh có cảm giác nếu mình phản kháng thêm lần nữa tên này sẽ không nhân nhượng đánh anh dở sống dở chết.

"Gọi tên anh đi."

"Nguyễn Trường Sinh!"

"Chỉ tên anh thôi, nhẹ giọng lại."

"Sinh"

Cười một tiếng, tay Trường Sinh với tuýt bôi trơn ở tỷ đầu giường. Cho ra tay một ít, đổ lên hạ bộ anh một ít. Gã đâm hai ngón tay vào trong anh, Tú rên rỉ đau đớn một tiếng là gã sẽ nhẹ tay lại.

"Theo..ah thế nào là làm-ức...tốt?" Tú hỏi cũng làm gã ngạc nhiên.

"Hahah em cần tiền như vậy sao?" Tay gã dừng lại để anh nói.

"Chỉ cần số tiền đủ lớn, việc gì tôi cũng làm."

"Thế 500 triệu?" Gã đẩy mạnh tay

"Urgh tên khốn này! 650 triệu"

"Tại sao?"

"Vì đây là lần đầu của tôi."

Trường Sinh cười cười, cho thêm ngón thứ ba vào.

"Biết ra giá quá chứ. Chốt."

***

"Này, đau thì bấu vào ga giường ấy. Anh không phải mấy tên bạo dâm."

"Urgh, nhanh-ức"

***

"Đây đúng là lần đầu của em rồi, không có tí kinh nghiệm gì hết."

"Ah..ha im!"

***

"Anh chỉ có thể làm 3 hiệp, em muốn cũng không thêm được."

"Tôi ước anh liệt dương."

***

"Hiệp cuối rồi, em tự nhún thử xem. Đừng lo, anh sẽ ra nhanh thôi." Gã ngưng lại giữa chừng.

"Tăng giá."

"Em thực dụng vậy sao?"

"Ừ."

"700 triệu?"

"Được thôi"

Trường Sinh nằm ngửa ra, chỉ thị cho Anh Tú leo lên người mình. Anh lưỡng lự không dám nhún xuống liền bị gã nắm eo đẩy. Tú kêu lên một tiếng rõ to, nước mắt từ nãy giờ kiềm nén chảy ra khỏi hóc mắt.

Anh thở dốc, vẫn chưa di chuyển làm người bên dưới nóng lòng.

"Nhanh đi chứ, để anh còn kể chuyện."

"Kể..."

Anh bắt đầu di chuyển.

"Em xui lắm... lừa phải người thù dai. Người ta kêu anh trả thù em đây. Ai ngờ em hợp gu anh đến vậy."

"Hả?"

"Đổi đi em làm chán quá. Yên tâm, vẫn 700 triệu."

Gã lật người anh lại, chuẩn tư thế doggy rồi mới với lấy chai rượu trắng. Lần này Trường Sinh cực kỳ mạnh bạo, đã vậy còn đỗ rượu vào nơi đang giao hợp của cả hai. Còn thấy rượu xùi bọt lên nữa mà.

"Tên này...ah anh điên à? Nóng!"

"Như vậy mới xứng 700 triệu"

Rượu bị bắn lên, văng đến cả lưng Tú. Tiếng bạch bạch có thêm tí chất lỏng lại bắt đầu tục tỉu, ái muội theo cấp số nhân.

Có chút nóng với rát đã làm Tú không chịu được, tay anh với tới phía trước, muốn bò lên liền bị nắm lại kéo ra sao. Tiếng rên rỉ bật ra cùng với tiếng thở dốc của cả hai, mọi chuyển động dần nhanh hơn cho tới khi gã xuất tinh.

Cả người Tú nằm gục xuống tấm đệm ướt sủng.

"Anh nói vậy là sao?l

"Có người thêu anh làm chuyện này. Người đó là một tên cực kỳ biến thái." Gã nằm kế bên, cả hai nhìn vào mặt nhau.

"Họ thêu anh hành hạ em, rồi gửi clip cho họ." Trường Sinh cười cười vuốt mái tóc nâu của Anh Tú.

"Nhưng chắc anh phải hoàn tiền cọc lại thôi. Anh muốn cảnh này chỉ anh được thấy."

"Anh mới là tên biến thái đó."

"Này, hay em lừa anh đi. Tiền anh kiếm cho em lừa cả đời cũng được."

"Tôi nói có sai đâu. Anh là một tên biến thái đó Trường Sinh!"

"Không chịu thì thôi, nhưng khi em lừa đã rồi thì quay về với anh nhé, Anh Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro