Đêm hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : sau đêm loại ở tập 5, đây là đêm cuối ở nhà chung cùng team Song Luân.

Warring: không xôi thịt, skinship, OOC Atus.
—————————————————————————

Vòng loại căng thẳng đã kết thúc, không ai có hứng đi ăn hay nhậu nhẹt chia buồn, team Song Luân hẹn nhau vào ngày khác, cái ngày sau khi cả team sắp xếp ổn thoả về tâm lý.

Hôm nay Anh Tú Atus đã đi nhờ xe Song Luân, trong trường quay cậu khóc không nhiều nhưng lên xe ngồi riêng với anh lại bộc phát. Từ trường quay tới nhà chung mất 30 phút chạy xe, nãy giờ chạy mới được 10 phút mà cậu đã dùng hết khăn giấy của xe anh rồi. Tội cho anh, vừa tập trung lái xe vừa phải loay hoay dỗ cậu.

"Anh Sinh..." -cậu đè nén tiếng nấc lại mà gọi tên anh.

"Anh nghe nè Tú." -tay anh đặt trên vô lăng, xoay một vòng rẽ phải.

"Có khi nào tại em nên cả nhóm mới có kết quả tệ không?" -cậu lấy tay quẹt đi nước mắt đang lăng trên má mình.

"Hả!?" -Song Luân bất ngờ thốt lên.

"Ý em là... từ sau lần thắng liên quân, còn lại gì em cũng thua hết. Có lẽ là tại e-"-lời nói chưa hết thì anh đã chen vào.

"Không! Tú à sao em lại nghĩ như vậy. Là do chúng ta kém may mắn thôi." -anh trấn an cậu, tay trái rời vô lăng mà xoa đầu cậu.

"Lần sau đừng nghĩ như vậy nữa, anh giận đấy!" -tay anh vẫn xoa đầu Tú trong lúc dừng đèn đỏ.

"Nhưng mà-" -lời nói của cậu lại bị đứt quãng, lần này không phải do lời nào xen vào.

Song Luân trườn người qua, kéo mặt Atus lại gần. Môi chạm môi, anh có thể cảm nhận được môi Atus hơi nóng, hơi thở của cậu cũng nóng và gấp gáp. Lưỡi anh luồn vào miệng Tú khi cậu vẫn còn đang đơ ra.

Song Luân nhắm mắt lại để cảm nhận vòm họng của Atus, trái lại Atus như hoá đá, mắt mở to không chớp, miệng muốn khép cũng không khép lại được, nước mắt như chạy ngược lại vào trong.

Anh dứt môi cậu ra vì chiếc xe ngoài sau đã bóp kèn inh ỏi. Anh có chút luyến tiếc liền liếm môi, tay cậu chạm vào môi mình, vẫn còn hơi ấm đọng lại. Khi ba hồn bảy vía đã về lại xác, cậu liền đỏ mặt lấy áo khoác chùm cả người lại.

"Anh...anh Sinh!"

"Sao?"

Cậu im lặng không nói gì nữa, anh thì vẫn tiếp tục lái xe. Cả quảng đường còn lại im ắng đến khó chịu nên anh buộc phải lên tiếng.

"Anh xin lỗi mày nha Tú Tút, nếu không thích thì quên đi"-Song Luân không nhìn phản ứng của cậu mà lui xe vào bãi đậu.

Thấy cậu vẫn ngồi dựa trên ghế lại nên anh ra ngoài cửa bên phía cậu ra. Cậu ngủ rồi, Song Luân nhìn cậu dở khóc dở cười, loi điện thoại ra vừa chụp vừa quay lại cảnh này, tiện thể locket với caption: ngta ngủ nên nãy h mình nch vs không khí.

Anh vẫn nhìn cậu, mặt dí sát vào mặt cậu sau đó cũng chịu thua. Nãy giờ cậu không có cười nên chắc là ngủ thật rồi, anh còn tưởng cậu dùng chiêu này đối phó cho đỡ ngượng chứ.

Song Luân cẩn thận đưa cậu ra khỏi xe, để cậu trên lưng rồi đi thang máy lên nhà chung. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Atus đều đều bên tai, đầu cậu nằm lên vai anh. Nhìn vào gương phản chiếu trong thang máy, cậu ngủ nhìn bình yên thật.

Thang máy đã lên tới tầng 3, anh đi lại cánh cửa có thẻ tên Song Luân. Dùng chân gõ cửa, Captain là người mở cửa cho anh, tiện thể anh kêu Captain chụp lại cảnh anh cõng Anh Tú đang ngủ luôn lại làm kỉ niệm.

Cậu thành viên tận tình mở cửa phòng của cậu và Atus cho Song Luân đi vào. Đặt Tú xuống giường rồi đắp chăn lại. Đội trưởng đi ra khỏi phòng hỏi Captain mọi người còn lại đâu.

"Đi mua đồ ăn rồi anh, nãy hẹn cho đã chứ anh Tage với anh Erik đi mua bia rồi, anh Đức Phúc cũng đi mua đồ nhắm luôn á anh. Mà Anh Tú ngủ rồi, tính sao giờ anh?"

"Tí gọi dậy, có sao đâu em."

Đội trưởng và thành viên nhỏ tuổi nhìn nhau cười. Chỉ qua đêm nay nữa thôi...

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro