Túi xách và tiếng ngáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : không xôi thịt, khai vị sến rện.
Bối cảnh : bts tập 3 atsh, đoạn 4:05 (phần hint có thật, ,có thể thầm lặng an ủi tinh thần)
__________________________________

Sau khi mơ mộng vào đội Negav hoặc Hiếu Thứ Hai của Anh Tú Atus aka Bùi Anh Tú bị dập tắt bởi người đàn ông với nghệ danh là Song Luân.

Cả đội của Song Luân đứng ở tầng trệt để đợi quay cảnh chạy lẹ ra xe. Đang rảnh nên họ tán gẩu với nhau vài ba câu, đội trưởng để ý thành viên anh đã cực khổ để hốt về có vẽ hơi vất vã vì tay phải đeo túi xám, tay trái cầm gopro.

"Đây anh đeo cái này giùm em cho" -tay Song Luân chỉ vào cái túi xám xong lại chạm vào quai đeo, nhấc lên.

"Thôi, em đeo"-chiếc quai đeo được buông xuống, nó bị tuột xuống được Atus để lại vị trí cũ.

"Anh nhóm trưởng- anh đẹp (rồi)"-Atus bồi thêm câu trêu ghẹo (?)

Song Luân tật lưỡi nhìn thành viên Atus song nở nụ cười điển trai. Trong khi Atus lia cam không để ý thì Song Luân vẫn nhìn anh.

"Thôi anh đeo cho." -Lần này đội trưởng dứt khoát cầm quai đeo kéo ra khỏi vai Atus.

"Thôi mà" -Thành viên ra vẻ biểu tình nhưng cái túi được đội trưởng đeo lên vai trước khi anh nói câu đó rồi.

"Thôi mà!"- Lập lại lần nữa, mặt nhăn hơn, vẫn nhìn gopro chứ không nhìn Song Luân.

"Để anh đeo cho"-anh cười cười nhìn Atus, Atus quay qua nhìn anh rồi lại nhìn gopro.

"Kỳ quá!"-Nhìn anh cái nữa rồi quay đi cười.

"Đây để anh đeo cái này cho mày nhá." -Tay Song Luân chạm vào cài tóc ở cổ Atus.


"Để mình có content em ạ" -anh cài lên tóc cho Atus, cài méo xẹo làm em ngứa ngáy tay chân.

Luân cài lên xong lại hỏi.

"Ok không?"-anh đeo cài con gà lên tóc mình.

"Anh không cài ngay thẳng cho em à?"-em hỏi.

"Đây để chỉnh lại cho đẹp nhá" -vừa chỉnh công thì mặt Atus chê hiện rõ.

————-(hết hint rồi nha, khúc này tưởng tượng)

Có hiệu lệnh quay, đến một lúc sau cả đội chạy như ma đuổi làm Quang Trung càm ràm.

Đến nhà chung thì Song Luân lại chơi chiêu nhưng có vẻ hơi may rủi. Anh Tú cũng thấy thú vị đó, chỉ là đoạn đó thú vị thôi. Chứ khúc sau thì không, đòi ngủ chung xong lại kêu anh em lục tung căn nhà lên. Đã đói còn vận động làm Tú hoa cả mắt.

Ăn xong lại phải bảo vệ cho anh Sinh, thật sự là quá vất vả cho Tú rồi, tối đã đứng dậy không nổi lại còn rủ em đi qua phòng Negav.Mệt lắm rồi anh Sinh ơi nhưng cũng ổn vì anh ấy không ép.

—-

Lúc về lại nhà chung, Song Luân gõ cửa phòng Atus. Nghe tiếng động nên em ra mở cửa.

"Sao giờ này chưa ngủ nữa? Không phải mày sống heo thỳ lắm à?" -anh đi vào trong phòng rồi ngồi lên giường.

"Em đợi Captain về nên chưa ngủ"-em cũng lại giường ngồi.

"Captain không về đâu, chắc ngủ lại bên đó rồi."-anh nằm xuống gối, đắp chăn trắng lên nữa người.

"Thế anh ở đây làm gì?" -em nhìn Song Luân với ánh mắt hoài nghi nhân sinh.

"Đợi Captain chắc sợ ngủ một mình, anh qua ngủ với mày. Ngủ đi mai còn đấu giá bài hát, căng não lắm đó em"-anh ngồi dậy ấn Tú xuống giường.

"Thôi anh Sinh, để em ngủ giường bênh cạnh chứ ngủ chung nhỡ anh đạp em bay xuống đất mất" -em ngồi dậy bị anh Sinh nắm tay lại.

"Tú Tút ngủ đi mày, ở đây luôn, chung giường luôn. Anh ôm mày là anh không đạp mày được" -Atus lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh.

"Thôi, anh mớ với ngáy lắm em không ngủ được." -em giật tay lại mà không được còn vị kéo ngược về.

"Hôm nay mày cũng mệt mà em. Mày cũng sẽ ngáy đã vậy ngủ còn sâu, một đêm thôi không chết đâu Tú à" -anh gác chân lên mình Tú, quàng tay ôm Tú.

"Anh không ngủ chung giường với em cũng đâu có chết đâu anh Sinh"

"Để im cho anh!"-vẫn ôm em cứng ngắt.

"Hả!?"-Tú ngửa mặt lên nhìn Song Luân.

"Để im nào, khó lắm anh mới giành được em. Anh cần phải tận hưởng chiến thắng, tận hưởng sự hiện diện của em bên cạnh anh."

"Là sao vậy anh Sinh?"

"Hiếu cũng muốn có em nữa. Anh nhìn là biết, may là em đã về với anh. Giờ thì ngủ đi." -tay anh che mắt Tú.

"Không tắt đèn à?" -Tú gỡ tay anh ra.

Anh không nói gì, mò đôi dép lê đi trong nhà chọi vào công tắt đèn.

CẠCH.

Đèn đã tắt.

———-

Sáng hôm sau, mọi người mở cửa phòng của Anh Tú Atus ra lại thấy anh ngủ rất say, Song Luân lại đang mơ màng vì cái báo thức của Pặc Pa Ra Oh My God.

"Sao ảnh không dậy vậy anh?"

Luân cười nhìn thành viên trong đội của mình.

"Chắc tại tối qua anh ngáy quá, Tú ngủ không được nên giờ ngủ bù".

-hết-

Hẹn mọi người ở shot tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro