Thư ký của tôi là thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phấn khích quá các bạn ơi, cảm ơn cái anh trong atsh cho em cái ý tưởng này một cách vô tình =))

Và bất ngờ chưa... nó không phải oneshot =)) tui thấy tách ra đọc cho nó gây cấn hihi

—————————————————————————

Công ty giải trí của Nguyễn Trường Sinh đang gặp vấn đề nợ nầng cận kề phá sản, anh chán đời vừa uống bia vừa lượn qua lượn lại trên cây cầu. Đến khi anh trách đời hai chữ "đời lồn" thì leo ra ngoài lang cang cầu ngồi xuống.

Anh đang muốn uống hết chai bia Tu sắc cho đỡ tốn tiền rồi mới quyết định ra đi, vừa uống vừa khóc huhu bên ngoài ấy vậy mà không ai ra cảng anh khi có ý định tự tử, Trường Sinh chửi thêm một tiếng rồi tự hỏi sao không ai cảng mình.

"Bất công quá...tao sống tốt, một đời liêm khiết thì sắp phá sản còn mấy thằng đi bán dâm trá hình thì phát triển. Tại sao vậy? Tụi nó có thiên thần hộ mệnh à thì tại sao tao lại không? Làm ăn kiểu gì vậy thượng đế?"

"Ê ông kia! Ai bảo không? Ông mà xúc phạm Ngài của tôi là tui đạp ông xuống rán chịu nhé."

Trường Sinh quay qua nhìn một thằng điên ăn mặc trắng tinh con đeo cánh thiên thần xong nghĩ nó bị dở. Cosplayer thì đi ra chỗ khác chơi cho chú mày tự tử. Nhìn cái mặt non choẹt ra mà bày đặt láo toét.


"Ê thằng kia mày nói cái đéo gì đó."

Chàng trai đứng ở bên lang cang khoanh tay chống cằm nhìn anh.

"Ủa tôi tưởng ông nhảy chứ ông già? Rồi có nhảy không để tui kêu người tới cứu."

Rượu vào lời ra, hành động cũng ra theo, anh leo qua lang cang vô lại bên trong rồi chuẩn bị cho màn roast battle.

"Mày là thằng đéo nào vậy? Ăn mặc như thằng điên, tính cosplay thiên thần à?"

"Ông say tôi không thèm tranh luận."

"Không hề say nhé!"

"Ông không say sao ông chửi Ngài của tôi?" Cậu trai gắt lên

"Ngài? Hahaha mày bị mad hả? Tao chửi hồi nào?"

"Đó! Say rồi nói xong có nhớ cái mẹ gì đâu!"

"Ê thằng kia mày nhỏ mà mày láo hả?"

"Ê tôi không có nhỏ nhé!"

"Mày mà không nhỏ? Cái mặt non choẹt, còn da trắng, môi hồng, mặt baby. Đã vậy còn lùn hơn tao, mày không nhỏ ai nhỏ. Tao năm nay 33 tuổi rồi đấy!"

"Ủa sao già vậy?" Cậu bất ngờ đứng nhìn thẳng mặt Trường Sinh.

"Rồi sao?"

"Vậy cho tôi xin lỗi anh đi, tôi tới trễ. Tôi tưởng anh mới có 25" Cậu vừa gãi đầu vừa nói.

"Rồi mày là thằng dở nào?"

"Tôi là thiên thần hộ mệnh của anh, tên tôi là Atus nhưng mà cũng không phải tên thật nữa. Gọi đi tại nghe nó hay, thiên thần hộ mệnh sẽ hộ mệnh người được chọn khi họ 25 tuổi."

"Địt mẹ mày thằng dở hơi." Trường Sinh định leo lên nhảy thì bị kéo xuống lại.

"Ê tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ! Tưởng được tôi chọn là leo lên đầu tôi ngồi à." Atus vừa nói vừa biểu môi.

Trường Sinh thấy cậu trai này hợp gu rồi đó nhưng tiếc quá anh bận đi chết rồi.

Atus kéo áo vest của anh rồi nói.

"Ê đi về đi, cho tôi làm nhiệm vụ xong rồi anh tự tử sau đi mà."

Tình một đêm sao? Anh thấy cũng được. Cũng đưa cậu trai về nhà mình.

Anh mở cửa, để Atus ngồi xuống sô pha xong bắt đầu cởi áo, những đường nét săn chất hiện rõ, cơ ngực cơ bụng 8 múi làm cái mặt cậu đơ ra.

Thằng cha này tính làm gì vậy?

Trường Sinh đặt hai tay lên ghế để Atus ở giữa, một tay rời lớp vãi nhung nắm lấy gáy của Atus. Anh mở miệng ra định môi chạm môi thì đột nhiên bị luồng ánh sáng màu hồng trói tay làm cho bay lơ lửng.

"Anh làm cái đéo gì vậy?"

Anh ta shock trước hiện tượng này, mặt mài tái mét. Miệng ú ớ không nên lời.

"Tôi tưởng anh tin tôi là thiên thần chứ sao anh muốn quan hệ với tôi! Anh có biết thiên thần hộ mệnh mà quan hệ là sẽ biến thành con người không đồ ngu ngốc. Đúng là con người dâm dục!"

Trường Sinh vẫn đéo hiểu được cái gì hết nên lắc đầu lia lịa.

Mắc đến một lúc để giải thích thì cuối cùng anh cũng hiểu được hoá ra đây là thiên thần thật.

"Tôi thấy sai lầm khi chọn anh! Anh Sinh!"

"Thôi anh biết sai rồi mà, bé thiên thần giúp anh đúng không?"

Atus quay lưng lại khoanh tay.

"Tôi đang cau mày đấy! Đừng gọi tôi là bé."

Trường Sinh cười tủm tỉm vì hành động của Atus. Anh đi lại ôm cậu sau lưng cậu.

"Mà thiên thần sẽ làm gì để giúp anh?"

"Tôi biến ra tiền nhé?"

"Không! Nếu như vậy anh sẽ ỉ lại vào em mất. Tút cho anh vốn đầu tư đi, anh sẽ thu lời lại đưa cho Tút."

"Tôi là Atus, nhưng tôi đâu cần tiền."

"Thế Tút là sẽ làm gì?"

"Tôi lấy thông tin đối thủ cho anh nhé? Tôi là Atus"

"Vậy Tút làm thư ký của anh đi."

"Tôi là Atus nhưng cũng được."

"Cảm ơn Tút."

"Cái tên này đã bảo người ta là Atus!" Cậu vùng lên, đẩy Trường Sinh ra xong chìa ngón tay thúi vô mặt anh rồi ra khỏi nhà đóng cửa cái rầm!

Trường Sinh đứng dở khóc dở cười, cậu ấy đúng là thiên thần cục súc và sĩ diện nhất anh từng biết và chỉ duy nhất anh được biết vì cậu đã giải thích khi không muốn hiện hình thì chỉ mình anh thấy và nghe được chứ người khác thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro