Thư ký của tôi là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ngủ ngon của Trường Sinh lần đầu xuất hiện trong năm tháng vừa qua, đúng là có quý nhân trợ giúp thấy an tâm hơn hẳn.

Đúng! Anh đã suy nghĩ như vậy cho tới khi cậu thiên thần không biết dùng vòi hoa sen làm cả sàn nhà ngập một tầng nước bằng một đốt ngón tay. Nay anh ngủ tới 11 giờ sáng mới dậy, không đi làm luôn mà, tự nhiên có một thiên thần cả người ướt nhem, đôi cánh trắng phía sau mất một vùng lông vũ đang vỗ loạng xạ.

"Anh Sinh! Anh Sinh ơi cứu! Cứu em."

Trường Sinh mơ màng bước chân xuống, đôi tất chưa kịp cởi bị ướt nước làm anh tỉnh ngủ rồi chạy vội vô phòng tắm tắt vòi nước. Định ra mắng Atus thì thấy cái mặt sợ hãi đó cũng phải hỏi cho rõ.

"Rồi bị cái gì?" Anh nghiêm nghị tra hỏi.

"Định đi tắm thử xem nước ở đây có mát như trên vườn không mà nóng quá..."

"Như vậy cũng đòi làm thiên thần hộ mệnh. Sao khờ quá vậy? Không biết dùng cũng phải gọi tôi chứ!"

Atus bị quát liền bung cánh xù lông, gào ầm lên.

"TÔI TỐN CÔNG CHO ANH NGỦ NGON SỢ ANH TỈNH GIẤC ĐỂ ANH TRÁCH TÔI À!"

Trường Sinh lại để ý thấy chỗ lông bị mất.

"sao hói ở đó vậy?"

"Hói cái đầu nhà anh! Đây để tôi làm một khoá giải thích thắc mắc. Cứ hỏi đê." Cậu ngồi xuống khoanh tay ngẫn cao đầu.

"Sao bị trụi lông vậy?"

"Con nhỏ thiên thần hộ mệnh khác nó vật lông của tôi."

"What the fuck? How?"

"Ê không có chửi thề! Tự nhiên nó đi xuyên tường vô phòng tắm lúc tôi định cởi đồ rồi nó vật lông tôi chứ sao."

"Đánh nhau được à?"

"Đánh được, chết được. Nếu chết phải làm lại sứ mệnh rồi mới được làm thiên thần hộ mệnh tiếp."

"Làm thiên thần hộ mệnh bộ sướng lắm hả sao thích làm thế?"

"Không hề! Như con ở của con người vậy nhưng cái này là bắt buộc để lên chức."

"Thế biến thành con người thì sao?"

"Thì sẽ sống cho tới khi chết. Sống cũng như con người bình thường nốt"

"Sao cậu không có cái vòng trên đầu vậy?"

"Không trả lời."

"Nói đi."

"Không! Anh đi kiếm thuốc bôi lên cánh cho tôi đi!"

"Không tự lành à?"

"Không trả lời."

"Thiên thần gì chảnh vậy?"

"Thì sao? Mắc gì tôi phải thân thiện với anh?"

"Tôi phải xui lắm mới được cậu hộ mệnh."

"Ừ, thế tôi đi hộ mệnh người khác."

Atus bước ra tới cửa rồi mở ra xong quay người lại nhìn anh, ủa không cản hả?

"Đi thật đó."

"Ừm đi đi."

Cậu tổn thương rồi đó! Bước ra ngoài đóng cửa tới độ cái cửa sắp bay ra luôn. Sức mạnh ghê thật, Trường Sinh nhìn cái cửa bị gãy nữa vời mà thấy ớn lạnh.

———

Bốn giờ chiều, Trường Sinh có mặt tại văn phòng giám đốc của công ty và đang cực kỳ sầu não với những khoảng nợ chưa trả và cổ phiếu đang rớt giá.

RẦM!

Cái cửa gỗ của văn phòng bị nứt một đường dài, cậu thiên thần mặc sweater Dior, quần short và giàu thể thao bước vào.

"Sao lại đến đây?"

"Tôi bị mắng!"

"Sao lại đến đây?"

"Tôi là của anh cho đến khi anh chết! Cả đời anh tôi phải lẻo đẻo theo anh!"

"Sao lại bị mắng?"

Atus không trả lời nữa, ngồi lên cái ghế sô pha. Trường Sinh đi đến ngồi cạnh cậu.

"Sao lại tên Song Luân?"

"Không muốn trả lời."

Cái mặt cau có của cậu vừa giản ra đã quay về như cũ, rõ là cậu ấy đang dỗi anh vì anh không níu kéo cậu lại.

"Xin lỗi Atus, đáng lẽ tôi không nên trêu cậu như thế."

"Nói vậy thì nghe được. Thế tại sao lại là Song Luân?"

"Giống như tên Atus của cậu ấy."

Atus ngầm phán xét con người lấy tên của người khác trước mặt.

"Mà cánh của cậu đâu rồi?"

"Tôi đang ở hình dạng tất cả con người thấy được nên không có cánh đâu. Tôi vừa đi gọi vốn cho anh đó!"

"Tút ơi đừng dùng từ gọi vốn."

"Tại sao?"

Anh thì thầm vào tai cậu.

"Là đĩ đó."

"Loài người thật thô tục, xê ra." Cậu đẩy Trường Sinh.

"Mà cảm ơn cậu nhé, không ngờ có người chịu đưa tiền cho công ty sắp phá sản."

Anh đặt tay lên gáy cậu xoa xoa, thế mà Atus đứng hình luôn ở đó. Bộ chạm trúng công tắt hả? Tới khi bỏ tay ra thì cậu đỏ mặt, đùng đùng chạy ra khỏi văn phòng trước sự ngu ngơ của giám đốc.

————

Sau một tuần sống chung, những giới hạn của bọn họ được đặt ra nhầm mục đích hoà bình được xác lập.

1. Không chạm vào gáy của Atus vì đây là điểm yếu.
2.Trường Sinh không được khoả thân ở nhà
3. 2,4,6 Atus được ngủ trên giường
4. 3,5,7 Trường Sinh được ngủ trên giường
5. Chủ nhật khi ngủ chung thì Trường Sinh không được đạp Atus.
(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro