Thư Ký Của Tôi Là Thiên Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tháng công ty của Nguyễn Trường Sinh bắt đầu vực dậy, Atus cũng bắt đầu mặc vest để làm thư ký của Trường Sinh. Từ đó lời đồn giám đốc năm dưới thân nhiều người để gọi vốn bắt đầu nổi đình nổi đám lên. Cậu từng trêu anh vụ này xong bị anh nắm gáy đè xuống sô pha.

"Nói thử coi ai nằm dưới thân ai?"

"Anh không có! Em cũng không!"

"Rồi sao nữa?"

"Atus xin lỗi mà."

"Atus xin lỗi ai?"

"Atus xin lỗi anh Sinh!"

"Nói bằng tên thật của cậu đi."

"Bùi Anh Tú xin lỗi Nguyễn Trường Sinh."

Trường Sinh đắc ý nhéo cậu một cái nữa rồi mới thả Atus ra, mặt cậu ửng đỏ, mắt ngấn nước còn cắn môi làm như oan lắm. Cậu đùng đùng bỏ ra ngoài, lần này do cậu làm gãy cửa nhiều quá nên văn phòng vẫn chưa kịp lắp cửa mới.

"Chiều nhớ về đúng giờ nhé Thư Ký Bùi."

Atus quay ra liếc anh một cái, anh nhìn cậu cười khà khà như được mùa. Xéo sắc ghê!

...

"Trời ơi Hiếu ơi, cái tên giám đốc suốt ngày bắt nạt anh mãi."

Cậu ngồi trên ghế, chân thì gác lên bàn làm việc. Thanh niên cao ráo, trẻ, đẹp tên Hiếu đứng cười cười nghe Atus than vản.

"Giám đốc làm gì anh vậy?"

"Ổng bắt nạt anh, tối ngày sai vặt anh như người ở vậy đó. Còn mắng anh nữa, Hiếu ơi anh muốn nghỉ việc."

"Hahaha, anh mà nghỉ là nhiều người cũng nghỉ theo anh đó."

"Anh là thiên thần của cái công ty này mà. Còn ông sếp già trước tuổi kia là ác quỷ!"

"Tú ơi, em nói ai là ác quỷ ?"

Cậu quay lại chỉ thằng vào người nói mà không thèm nhìn mặt.

"Là anh đó Nguyễn Trường Sinh!"

"Em cậy tôi không đuổi việc nên làm loạn chứ gì?"

"Anh đuổi việc tôi nhanh đi! Tôi không muốn làm ở đây nữa!"

"Thôi anh Tú đừng nghỉ! Anh mà nghỉ là em với thằng An cũng nghỉ!"

Giám đốc tức đỏ mặt nhìn thư ký và nhân viên vàng của tháng đang trả treo với mình.

"Thế mà tôi lại định rủ Tú đi xem phim rồi ăn gà rán làm hoà. Thôi vậy tôi không đuổi em cũng không mời em đi ăn đâu."

Atus nhìn giám đốc với ánh mắt khinh bỉ, nhà của anh đang là nhà của cậu mà. Tối cứ quậy nằn nặc đòi ăn là thế nào anh cũng phải mua thôi mà nếu không mua thì cậu đi ăn cướp cũng được.

"Anh có nói như vậy cũng không xoay chuyển được tôi đâu."

Cậu khoanh tay vênh váo với giám đốc, nhân viên tên Hiếu thấy căng quá nên hoà giải cho cả hai rồi quay lại làm việc.

...

Sáu giờ, họ cùng nhau đi đến nhà hàng gặp đối tác để bàn bạc chuyện đầu tư vào show mới của công ty. Atus đúng là thư ký bá đạo, giành nói với giám đốc để đàm phán mà vẫn thành công còn dư tiền đầu tư nữa chứ.

Bảy giờ ba mươi phút, trên tay hai người là hai cây kem vanilla, họ dạo quanh sông Sài Gòn, hôm nay vắng quá, mới bảy giờ ba mươi thôi mà.

Trường Sinh đang cười cười nói nói thì tự nhiên Atus im lặng, nhìn mặt căng lắm xong cậu lại lộ ra hình dạng cả hai lần đầu gặp nhau rồi bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro