Thư Ký Của Tôi Là Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi độc giả vì bị nản do flop nên thời gian ra truyện bị rối loạn. Trong vài tuần mình sẽ cải thiện ạ.

Đố vui: sau khi kết thúc chtr ATSH, SinhTus; tổng hợp ngẫu hứng sẽ dừng lại hay tiếp tục?
Đúng có thưởng, sai ăn đòn. Lấy kết quả từ 3cmt đầu nhe
—————————————————————————

Nguyễn Trường Sinh lo cho cậu nhưng không biết là do mình lỡ lời nên cậu giận hay là phải đi tìm cái gì đó, mà giờ cũng chẳng đi tìm Atus được nên chỉ đành về nhà.

Hôm nay là thứ sáu, anh đang nằm trên sô pha, tay cầm điện thoại nhưng mắt cứ ngó ra cửa nhà. Sắp sang thứ bảy luôn rồi sao cậu chưa về?

"Nếu người yêu của bạn đột nhiên bỏ đi, bạn nên làm gì?"

Tiếng phát ra từ điện thoại làm anh chú ý, cái gì vậy? Hợp thời điểm thế, anh cứ ngồi nghe mãi thì đoạn clip có nhắc đến thiên thần hộ mệnh nữa. Người hướng dẫn bảo hãy cầu nguyện với thiên thần hộ mệnh của cô ấy, Trường Sinh vò đầu, bức tai. Họ không phải người yêu của nhau, đã vậy Atus là thiên thần hộ mệnh mà?

"Nếu mà Atus không về thì Trường Sinh sẽ ngủ trên giường đấy nhé!"

Bình thường khi nói vậy, cậu sẽ ngoan ngoãn leo lên giường ngủ mà không phá phách nữa. Anh nghĩ lần này cũng sẽ hiệu nghiệm thôi mà, lập lại câu đó tận 5 lần rồi. Cậu vẫn chưa về!

———

Anh không ngủ được, ba giờ sáng rồi vẫn đứng ngồi không yên, lòng bắt đầu nóng như lửa đốt nhưng anh nào làm gì được. Cậu mà trốn có chết cũng không tìm được!

"Atus ớiiii! Về nhà đi em~ ahhh" anh ngẫu hứng ngân nga một câu lúc ba giờ sáng.

"Ồ câu này hay nè, để làm vocal FX"

Nói nhảm để vực dậy tinh thần thôi, đóng cái hoodie, mang vớ định ra khỏi nhà. Giờ này thang máy không hoạt động nữa nên anh đi bằng cửa thoát hiểm, vừa mở cánh cửa ra đã thấy bóng Atus vừa đi vừa rơm rớm nước mắt dưới bậc cầu thang. Vẫn là bộ đồ trắng ấy, anh phải dụi mắt mấy lần để xác nhận lại rồi mới chạy ra kéo cậu về phòng.

Ngồi xuống cái sô pha, cánh của Atus dần hiện ta khiến anh phải đứng lên. Cậu vẫn khóc, bộ đồ trắng tinh ban đầu dần bị nhuộm với hai màu nâu, đỏ loang lổ, đôi cánh trắng cũng không khá hơn mà thậm chí cánh trái còn bị gãy. Trường Sinh gần như hoá đoá trước tình cảnh này, anh hỏi han cậu thì cậu không trả lời, gương mặt lấm lem, mái tóc bết dầu, mắt đỏ hoe, một hồi cậu cũng nín được một chút rồi nước đầu lên nhìn anh.

"Cái tên đáng..hức ghét Nguyễn- Trường Sinh. Anh dám lừa tôi." Atus liếc anh, đôi mắt đỏ hoe đó liếc anh.

"Em sao vậy? Em bị cái gì? Sao cánh em lại gãy." Trường Sinh với tay lấy miếng khắn giấy ướt lau gương mặt lấm lem đó nhưng nhanh chóng tay anh đã bị gạt ra.

"Hức...hức-huhu, đồ đáng ghét. Anh giả vờ tốt với tôi làm gì? Huhu."

"Làm sao? Nói anh nghe đi, sao em lại nói anh giả vờ?" Anh tiếp tục lau mặt cho cậu.

"Không thèm nói! Anh làm tôi chịu thiệt đủ điều, tại anh mà hệ thống bị lỗi, rốt cuộc anh không phải người tôi chọn vậy mà tôi phải hộ mệnh anh, còn bị người khác đánh nữa! Tôi ghét anh!"

Lại nữa rồi, câu trước đá câu sau nhưng lần này anh không cười được. Gương mặt vừa được lau sạch lại bị hàng nước mắt lần bẩn tiếp, Atus đứng dậy, lê thân đi ra khỏi cửa, ấy vậy mà anh lại không cản cậu nữa.

Lông vũ thiên thần của đôi cảnh rơi ra, bước chân khập khiển gần đến cửa thì khựng lại. Cứ thế cả cơ thể của thiên thần ấy đổ gục xuống.

...

Sáng hôm sau, Atus tỉnh dậy với cơ thể sạch sẽ. Cậu không thấy vui, nhìn bên cánh bị cắt mất lông để quấn nẹp mà bất lực không thể tả. Giờ này chắc cũng phải quá giờ cơm rồi, Trường Sinh chắc chắn sẽ ở công ty nên cậu mở cửa phòng ngủ ra định rời khỏi đây.

Đập vào mắt cậu là cái cửa, à không. Là cái tủ chắn ngang cái cửa ra vào duy nhất của căn nhà, cậu khinh bỉ nhìn cái phòng thủ hớ hên này. Nhìn đi, một tay thôi cậu cũng kéo được cái tủ ra rồi.

Tiếng chân tủ cạ vào sàn nhà thật chói tai, tiếng mở cửa phòng tắm thì khác. Trường Sinh phần trên trần truội, phần dưới quấn khắn lao ra như vũ bão, cánh tay cơ bắp nắm lấy gáy cậu lôi vào trong.

Anh đè cậu nằm sắp xuống giường, tay vẫn giữ gáy cậu. Một chân đè lên thắt lưng, Atus định phản khán thì những giọt nước có nóng, có lạnh rơi lên mặt cậu.

"Đừng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro