Thư Ký Của Tôi Là Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cứ đi đấy, thả ra..."

"Giọng của em yếu ớt như vậy không răng đe được tôi đâu. Nói đi! Lý do là gì mà em đòi bỏ anh?"

"Tối qua nói rồi."

"Em tưởng tôi là ai hả? Hôm qua rõ ràng là nói xạo! Nếu là do em chọn nhầm thì em chả việc gì phải khóc cả, ít nhất thì làm lại thôi." Anh nhéo gáy của cậu.

"Ah! Đau, tôi cay quá tôi khóc không được à?"

"BÙI ANH TÚ! EM CÓ CHỊU NÓI KHÔNG!? Tin tôi đè ra hiếp em tại chỗ không hả? Có tin hoá kiếp một lần hai đứa không?"

"Không-không không! Em nói mà, đừng làm vậy, anh bình tĩnh nghe em nói nhé?"

"Nói!" Anh mang ác ý, vừa nhấn đầu Atus xuống như tội phạm, vừa ấn chỗ quấn khăn bị cọm lên nãy giờ như lời răng đe.

"Thả em ra đi."

"Không, nói mau."

"Đồ tồi! Anh thích tôi chứ gì? Tất cả là tại anh thích tôi hết đó! Đồ đáng ghét nhà anh! Vừa phải gánh tội thay vừa mắc cái đuôi là anh nữa! Cái tên đáng ghét. Não anh nghĩ cái mẹ gì mà mơ abc xyz với thiên thần, rồi còn có ý xấu vậy hả?"

"Gì? T-ôi tôi thích em hồi nào? Mơ hồi nào đâu?"

"Đừng có chối! Nhật kí của đời anh ghi lại hết rồi. Anh là tội phạm của Vườn, đáng lẽ Ngài phải băm anh ra quăng xuống hồ cá tra. Hôm qua tôi lên Vườn mà tôi bị sốc luôn đó, đồ loài người dâm tục."

"Hả? À ờm... em nói hết cho tôi nghe đi." Trường Sinh biết sợ rồi, không phải sợ cho anh mà là sợ Atus một lần nữa gánh tội hộ, hôm qua trông thảm lắm. Anh xót!

"Đừng có thoại tổng tài nữa!"

Anh buông cậu ra, tay giữ chiếc khăn, ngồi bắt chéo chân. Như này là anh đã ngầm xác nhận anh có làm rồi.

"Lói thật với anh luôn nhá! Tội của anh í! Đáng nhẽ là phải giả lại toàn bộ mọi thứ cơ." Cậu vừa nói vừa chỉ trỏ anh.

"Em nói bình thường đi Tú."

"E hèm! Nói chung là mối quan hệ của thiên thần hộ mệnh và người được hộ mệnh không được phép nãy sinh tình cảm. Nói rõ là mối quan hệ phục tùng đấy, anh nhớ lần tôi trói anh xong nói một ồ ra không? Vấn đề nằm ở đó đó."

"Vấn đề gì cơ?" Anh giả nai, nói thật chứ anh là người có trí thông minh vượt trội. Mấy vụ này anh rành với tiếp thu nhanh lắm.

Atus đỏ mặt nhìn anh, cậu định mở mồm nói nhưng chả có chữ nào chạy ra nổi cả. Thôi thì đành diễn tả bằng tay.

1. Cậu ấy chỉ vào bản thân rồi chỉ qua anh.
2. Ngón trỏ giơ lên.
3. Biểu tượng ok 👌 giơ lên.
4. Hai bàn tay xen xỏ qua nhau đầy dâm dục và ám muội.
5. Cậu múa may quay cuồng, nếu cậu muốn, cậu có thể diễn tả bản thân đang ngại sắp chết rồi.

"Và như vậy tôi sẽ biến thành con người, để chuyện này không xảy ra, Ngài thường tách những đối tượng này ra. Hiểu chưa?"

"Hiểu, vậy nam sẽ được cặp với nam đúng không? Đồng giới ấy"

"Ôi anh thông minh thế anh Sinh, Vườn không lọc được xu hướng tính dục nên mới ghép tôi với anh đấy."

"Ơ anh có gay đâu."

"Thì sao? Tôi không quan tâm! Giờ tôi cho anh hai ân huệ, anh ước đi rồi tôi làm."

"Thế em đi chơi với anh nhé?"

"Chấp thuận."

Atus moi từ hư không ra quyển sách màu tím tên là Nhật Ký: Nguyễn Trường Sinh xong mở trang giữa ra.

"Anh đừng hòng giở trò nhé! Tôi biết hết đấy!"

"Tuân lệnh..."

...

Trường Sinh book hai tuần đi chơi ở Phú Quốc, resort năm sao không có chỗ nào để chê.

"Tú ơi, đi biển ban đêm với anh đi."

"Sao anh xưng hô như tôi với anh thân lắm vậy?"

"Thế mình không thân à?"

"Sắp."

Cậu mang đôi dép lê mới được mua hồi sáng, đêm đầu tiên trong hai tuần ở Phú Quốc.

"Mà chụp được em không nhỉ."

"Chưa thử."

Trường Sinh loi cái máy ảnh ra giơ trước mặt Atus.

"Thử nào."

...

Bờ biển ban đêm vắng vẻ, u ám, ánh sáng từ mặt trăng cũng không tài nào chiếu sang được mặt biển đằng xa. Anh có vẻ đã biết được điều này từ trước nên gần như dời hết đồ từ studio lúc còn ở thành phố Hồ Chí Minh ra đây, anh thuần thục dựng đèn, dựng tấm đánh sáng, set góc camera.

Ban đêm ở bờ biển lạnh lắm nhưng cả hai lại mặc đồ phong phanh, Anh Tú thì tự biết giữ nhiệt được nên đứng nhìn Trường Sinh run cầm cập mà cười khinh bỉ.

Chưa thử xem có lên hình được không mà bày trò rồi. Vừa chuẩn bị xong đèn, anh cầm máy ảnh lên đưa về phía cậu, TÁCH. Anh mong chở mở lên xem thử, hơn cả mong đợi, máy ảnh còn chụp được cánh đang bị bùa chú che ——giấu nữa.

"Em mặc cái này đi, trông hở hang quá." Anh đưa cho cậu cái áo lưới màu đen, loại lỗ siêu nhỏ và nó còn là sơ mi nữa. Cơ thể săn chắc, cơ bụng lúc ẩn lúc hiện nhìn rất quyến rũ, gió còn hợp tác thổi vạt áo đi nhìn cậu như một loại cám dỗ.

Tách! Tách! Tách!

Anh Tú rất ăn ảnh, bức này nhìn cũng rất quyến rũ, thiên thần này có một tội rất lớn chính là quá xinh đẹp.

————————to be continued...
Quà sẽ có sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro