Chap 2: Sao không thử hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó đã 3 ngày tôi chưa gặp Hades. Vì mỗi lần thấy cậu ta từ xa tôi đã chuồng trước khi cậu ta thấy tôi rồi. Tôi cũng trốn ăn trưa, trốn tiết toán, đời tôi sắp tàn rồi sao. Ngày hôm nay, cậu ta chỉ có 2 tiết thôi nên chắc đã về từ bao giờ rồi, tôi nhớ nhà ăn quá đi mất.

Đang bước chầm chậm thì thấy Seidon ngồi đó ăn buger gà. Tôi liền vội vã chạy tới ngồi cùng. Vừa đặt đít xuống tôi đã sắp khóc.
"Em không biết anh đã nhớ nhà ăn như thế nào đâu..huhu"
Seidon cười ngặt nghẽo.
"Anh trốn anh ấy làm gì chứ? Em thấy có gì đâu.. haha"

Venus ngậm ngùi cạp miếng burger mà nói trong tuyệt vọng.
"Ậy ế ào mới ó gì há?" ( Vậy thế nào mới có gì hả?)

Seidon cười một cách nguy hiểm.
"Đúng ý anh còn gì, Ha-"

"Hi" Hades từ đằng sau vừa vẫy tay vừa bước tới ngồi cạnh Venus.

Venus đang ăn cũng giật mình quay sang, cậu định chạy thì bị tóm lại ngay phút chót.
"Đang trốn tôi đó hả?" Hades hỏi với vẻ mặt như cún nhỏ, cậu lại nói tiếp "Mới chạm m-"
"Cậu tốt nhất nên câm miệng lại trước khi tôi nhét cái miếng burger này vào MỒM CẬU!" Venus hét lên trong vô vọng.
Hades vừa le lưỡi vừa khó khăn nói "Nè nhét thứ trong miệng cậu tôi cho đi."
"Tôi bảo cậu câm miệng." Venus liếc Hades sắp thủng cả mặt rồi.

Seidon bên này nhìn có vẻ chán nản lắm, cậu ấy nghĩ trong đầu hai đứa này bị gì thế nhỉ? Cậu ấy bất lực nhìn sang hướng khác lắc lắc cái đầu nhỏ.

Hades đành ngậm miệng lại khoé miệng cong lên, Hades đang định trêu ghẹo thì bóng dáng Key và Helena từ đâu xuất hiện.

Mấy nay tôi cũng chẳng dám nhìn Key, tôi cảm thấy mình như đứa tồi tệ ấy chẳng hiểu vì sao. Lúc thấy Key tôi thề là tim tôi đã khựng một nhịp, cảm giác khó tả lắm như kiểu phản bội bạn mình. Tôi xem Key như là em gái của mình, nó buồn tôi cũng buồn mà nếu nó vui tôi cũng vui. Vậy mà giờ tôi lại làm vậy. Đúng là người anh tồi.

Suy nghĩ đến đây Venus bất giác lắc đầu, khuôn mặt tối sầm.

Từ xa thấy Key nói gì đó với Helena sau đó quay sang hướng này nhìn chúng tôi mỉm cười. Key quay lưng và đi đâu đó, giờ đây tôi mới kịp thở, còn Helena thì từ từ bước tới.
"Key nó không khoẻ nên về lớp trước." Helena nói xong cũng kéo ghế ngồi kế bên Seidon tức là đối diện tôi.

Tôi ừm nhẹ một tiếng rồi hỏi thăm mấy câu, định rời đi thì Helena chợt nói.
"Hôm qua hai người đi đâu mà đi chung vậy" Helena cười gian xảo chống cầm thăm dò.

"Đến xem Key thôi." Hades nói.
"Cùng với tên này?" Helena quay sang chỉ ngón trỏ vào mặt Hades.
"Ừm.." Tôi thở nhẹ, nhìn sang Hades đang đắc ý.
"Không phải đi hẹn hò à?" Helena lại hỏi tiếp.

Tôi chợt bất giác kêu lên, vội lấy bình tĩnh giải thích
"Đến xem Key thật, Hades tiện đường nên tớ nhờ"

Helena cười cười, tôi biết nó sẽ tin những lời nói vụng về ấy, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác sợ bị phát hiện.

"Vậy tớ đi trước nhé." Venus nói vậy và rời đi. Sau đó thì Hades cũng kiếm cớ sủi.

Lúc đó còn lại Helena và Seidon, Helena nhìn sang Seidon cười nhẹ.
"Hai đứa nó đẹp đôi vậy mà...haiz à em có thấy vậy không Sei?"
"Vâng. Em cũng đang ship họ với nhau đấy." Seidon cười trừ, trong đầu nghĩ thầm đôi này mà đẹp thì chó với mèo đã hoà thuận từ lâu rồi.

Tôi cũng rất tò mò không biết Hades nghĩ gì về chuyện đó nhỉ, nếu là tính cách của nó thì chuyện này chả là gì. Ừ đúng rồi là Hades đấy. Vậy thì tôi băn khoăn làm gì nữa.

Venus ngồi ở dưới gốc cây kế phòng y tế, một chỗ khuất tầm nhìn, và cũng là ổ nhỏ của riêng cậu. Lúc nào cậu ấy cũng ngồi đấy đọc sách hoặc ăn gì đó, trước giờ khi trống tiết hay giờ giải lao cậu ta đều ngồi ở dưới gốc cây này. Không biết do mùa thu hay sao mà trông cảnh tượng cứ buồn buồn, trông cô đơn lắm.

Từ phòng y tế có một cái giường để học sinh không khoẻ có thể ngủ lại nghỉ ngơi, nên đôi lúc sẽ có người nằm, có một người dù là có bệnh thật hay giả đều luôn nhìn Venus từ tầm nhìn này.

Tiếng cốc cốc phát ra từ cửa số nhỏ của phòng y tế khiến Venus vội quay qua, người đứng chỗ đó cũng kéo của sổ ra để họ có thể thấy nhau.

"Đây này" Hades nói nhỏ, cửa sổ dần được cậu ấy mở toang, thấy Venus cứ ngồi im không cử động Hades tiếp tục nói nhỏ "Lại trốn học à?"

Venus nhìn bộ dạng của Hades chán nản nói "Cậu nghĩ ai cũng như cậu à?" Thấy Hades cười, Venus có hơi run vai "Mà bây giờ là giờ giải lao nhé.."

Hades ừm một tiếng rồi leo ra, bước từng bước tới gần Venus.

Venus lúc này bất giác kêu nhẹ "Làm gì vậy?" Hades nghe vậy chọn cách lơ đi mà tiếp tục bước tới còn tiện tay ngắt một bông hoa nhỏ bên cái chậu màu nâu cạnh đường đi, Hades dần bước đến gần hơn.

Venus không né tránh mà vẫn ngồi đó, đến khi Hades ngồi xuống kế bên mân mê chiếc hoa nhỏ trên tay nói.
"Cậu giống như bông hoa này vậy."

Venus nghe vậy liền nhìn xuống bông hoa trên tay Hades, là một nhánh hoa Cúc Hoạ Mi nhỏ nhắn. Lúc này tôi cũng không hiểu ý nghĩa của loài hoa này, nhưng tôi biết nó có một cái tên khác là cúc La Mã.

"Ý cậu là có tên La Mã giống tôi hả?" Venus bông đùa.
Hades lắc nhẹ cái đầu nhỏ, đột nhiên cậu quay người lại cài nhánh hoa vào trên chiếc tai xinh của Venus, Venus có chút giật mình nhưng vẫn để yên cho Hades cài lên. Mãi cho đến lúc cài xong, Hades mới giải thích "Cúc hoạ mi cũng có thể bắt gặp ở ven đường đúng không? Nhìn chung bề ngoài nó có hơi yếu đuối, mỏng manh nhưng thật chất loài hoa này kiên cường và tràn đầy sức sống hơn vẻ ngoài của nó." Dừng một chút, Hades lại nói "Cúc hoạ mi tinh khôi như một đứa trẻ, ngây thơ và trong sáng." Hades bỗng im lặng rồi lại thao thao bất tuyệt "Còn người xưa gọi cúc hoạ mi là Day's eye, cậu biết tại sao không?"
Venus lắc đầu liên tục. Hades cười khẩy rồi nói "Là do chúng.. vì ánh nắng vào ban ngày mà nở rộ và cũng sẽ lụi tàn khi chiều dần buông."

Tôi có hơi bất ngờ, vì một Hades tôi biết chưa bao giờ có khía cạnh dịu dàng này, một Hades gai gốc từ vẻ ngoài đến bên trong. Lại biết rất nhiều về hoa.
"Cậu thích hoa đến vậy à?" Venus chừng chờ hỏi.
Trên môi Hades vẽ một nụ cười trừ "Cũng không hẳn, tôi cảm thấy ý nghĩa của những loài hoa rất thú vị nên có tìm hiểu một chút."

Những khóm hoa cúc hoạ mi mọc um tùm gần cửa sổ phòng ý tế đã được Venus thu vào tầm mắt. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên tai, lấy nhành hoa xuống.
"Hoa.. là cậu trồng hả."
"Ừm." Hades trả lời ngay mà không chần chừ.

Không hiểu sao khi vô tình được biết thêm về khía cạnh khác của Hades, trái tim tôi cứ không ngừng nhảy loạn xạ.
"Dạo này cậu sao thế..?" Chết. Lỡ nói suy nghĩ trong đầu mất rồi.

Biết mình lỡ lời Venus vội lấy tay che miệng nhưng có vẻ có hơi muộn thì phải. Hades quay sang, trên môi cũng tắt nụ cười, chỉ còn khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Im lặng lúc lâu Hades mới trả lời.
"Tôi chỉ nghĩ, sao chúng ta không thử hẹn hò?"

Lời nói bất chợt khiến Venus sốc đến không nói nên lời, cậu há hốc đến mức chân cứng đờ muốn chạy cũng không chạy được.

"Sao đột nhiên...?" Khuôn mặt Venus vẫn còn sốc, nhưng đôi môi vẫn cố mấp máy vài từ.

Hades cũng chẳng nói gì thêm, câu ấy vươn tay choàng qua cổ, đẩy nhẹ đầu Venus về phía mình, đôi môi chầm chậm tiến tới hôn lên môi Venus. Chỉ đọng lại vài giây Hades đã buông Venus ra, cậu ta tự đứng dậy và bóng dáng dần khuất xa tầm mắt Venus.

Bỏ lại Venus ngơ ngác không biết vừa rồi là thật hay mơ, cậu chạm nhẹ vào môi run rẩy thản thốt.
"CLGT??"

Suốt tiết học còn lại đó, Venus nghĩ đến rối tung cả đầu, cậu cứ không hiểu là hẹn hò hả, tôi với Hades? Đôi mắt thẫn thờ chìm vào suy nghĩ của riêng mình, có đôi lúc thì tự rên rỉ thành tiếng.

Helena ngồi kế bên cũng âm thầm đánh giá 'tên này học nhiều nên hoá điên rồi à?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro