Chap 3: Key và nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi nên tôi không dám đến trường, tôi không biết trong lòng muốn điều gì và làm gì mới là tốt nhất, tôi đã suy nghĩ đến mức đầu óc không thể hoạt động bình thường được nữa.

Tôi từng nghe đâu đó về một lối suy nghĩ khá đặc biệt, hãy yêu một người tệ bạc một lần trong đời. Suy ra thì cũng đúng, vì nếu yêu một người tốt trước thì dù họ có làm gì bạn vẫn cảm thấy không đủ, ngược lại nếu yêu một người tệ thì lúc ấy bạn sẽ nhận ra có rất nhiều người ngoài kia yêu thương bạn nhiều như thế nào. Tôi không muốn Hades là người tệ bạc trong cuộc đời tôi, nhưng hình như là vậy.

Nhưng vì sao tôi mãi không chịu trả lời cho câu hỏi đó, vì Key sao? Con bé ấy sẽ giận tôi nếu tôi dám làm vậy, tôi thừa biết cậu ấy ám ảnh với Hades đến mức nào, cậu ấy sẽ tổn thương đến nhường nào nếu chuyện chúng tôi thành sự thật. Vậy nếu không thành thì Hades sẽ ra sao? Và hơn ai hết tôi sẽ thấy thế nào.
Với người như Hades bị từ chối bởi một đứa như tôi cũng chẳng đau đớn lắm đâu.

Hơn nữa, trước giờ Hades vẫn luôn thích con gái. Xung quanh nó chưa bao giờ thiếu ong bướm thì tôi đã là gì? Tôi chỉ không hiểu, mỗi khi nghĩ tới việc tôi sẽ từ chối nó trái tim tôi vẫn bất giác nhói lên. Tôi không biết bản thân có thật sự thích Hades hay không. Tôi không biết.

"HẢ??? Anh ấy tỏ tình với..anh ? Anh ấy chuyển sinh thành người bao giờ đấy!?" Giọng Seidon từ đầu dây bên kia dần mất bình tĩnh.

"Anh đang không biết phải làm sao đây nè!" Venus bất mãn thốt lên.

Seidon thở dài một tiếng sau đó nói "Nhưng mà anh cũng thích anh ấy mà? Suy nghĩ chi mệt vậy ba." Ừ biết là vậy nhưng mà đâu có dễ dàng như thế. Hả?
"Anh chưa từng nói anh thích Hades nha.." Venus lập tức giải thích.
"Nhưng có vẻ là vậy đó, anh Hades chưa từng như vậy trước đây.. em trước từng thấy Hades ở khía cạnh đó bao giờ."

Thấy tiếng thở dài của tôi Seidon nói tiếp "Nếu là vì Key thì em nghĩ anh đừng nghĩ ngợi nữa mà hãy đến nói thật với bả đi."
"Anh sẽ từ chối cậu ấy." Venus kiên định nói.
Seidon nghe xong có hơi im lặng nhưng rồi cậu ấy nói "Vậy thì lúc đó em sẽ dẫn anh đi ăn Ramen!"

Nghe xong Venus liền phì cười "Anh đang từ chối anh trai của em đấy nhá!" Seidon hứa sẽ kể mấy chuyện vặt hôm tôi vắng cho tôi nghe khi tôi đến trường vào hôm sau nên cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc.

Ngày hôm qua tôi không đến trường, ngày hôm nay lại đặc hiệt dạy từ sớm để đến trường. Từ trên xe tôi đưa mắt nhìn hàng cây bên vệ đường, lóc chóc lại thấy vài nhúm hoa cúc hoạ mi khiến tôi không thôi nghĩ đến Hades. Tôi có thói quen ngồi xe không thích nói chuyện nên loa trên xe lúc nào cũng mở nhạc to để cả tôi và bác tài xế không cảm thấy bí bách, có nhạc có hoa lòng có thêm tự tin.

Tiết đầu là tiết toán, tôi đến từ sớm ôn bài mà mãi không thấy Hades xuất hiện càng khiến tôi thêm lo lắng, tiếng trống vừa vang lên cũng là lúc bóng dáng cao ráo của Hades xuất hiện, tiếng hò reo của đám fan nữ lại càng khiến tôi lo hơn. Như thường lệ, Hades ngồi kế tôi.
"Chịu đến trường rồi à?" Hades cười tươi nghiêng nghiêng đầu nói. "Cậu có sở thích gặp chuyện khó nói là đột ngột biến mất hả?"

Tôi không muốn nói "Ngồi xa ra đi." đâu bất đắc dĩ thôi.
"Tôi cũng đoán được là cậu sẽ né tránh tôi đó, dù có hơi buồn nhưng không sao.. vì" Hades tự luyên thuyên một mình, đang nói cậu ta dừng lại cười với tôi một cái rồi mới nói tiếp "Vì bây giờ tôi sẽ khiến cậu phải đồng ý." Nói xong cậu ta còn định vỗ tay nữa đấy.

Tôi quyết định làm ngơ cậu ta, chăm chú nghe giáo viên giảng, nhưng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể chỉ nghĩ về bài giảng mà vô thức nghĩ đến hàng vạn điều, có lẽ thấy tôi chẳng màn gì đến bài giảng thầy trên bục dừng bước.

Venus chẳng nhận ra do đang cúi đầu suy nghĩ, bạch* tiếng phấn va đập vào bàn cũng khiến cho Venus quay về thực tại. Cậu giật mình nhìn lên, khiến cây bút cầm trên tay rớt xuống đất. Venus vội vã xin lỗi giáo viên và cúi xuống nhặt bút, phía bên kia Hades như thói quen áp tay vào cạnh vuông của bàn để lỡ nếu Venus đụng trúng thì cậu sẽ không bị đau, đúng như dự tính lúc cúi lên đầu Venus đâm mạnh vào cạnh bàn may mà có tay của Hades nên nhìn chung chẳng đau gì mấy.

Hades xoa đầu Venus hỏi "Có đau không?" Cậu ta còn cúi nhẹ mặt xuống để thấy được sắc mặt của Venus.

Venus vội hất tay Hades ra:
"Kh-không sao" Venus điều chỉnh lại tư thế, mặt thì đỏ bừng. Sau đó tiết học cũng miễn cưỡng tiếp tục.

Tiết học kéo dài 60 phút cuối cùng cũng kết thúc, tiết sau tôi không học chung với Hades nên chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Giờ ăn trưa, lúc nào Seidon cũng đến trường ngồi đợi chúng tôi nên chắc giờ này cậu ấy đã ăn gì đó rồi. Tôi đứng trước tủ đồ riêng của mình, nhìn cây bút bị rớt ở tiết Toán một hồi lâu mặt lại bất giác mà đỏ lên. Khi vừa định đóng tủ lại, cậu mới nhận ra bó cúc hoạ mi đã nằm im đó từ bao giờ, cậu cầm trên tay không biết là ai tặng. Khi đã đóng cửa tủ lại, cậu lại giật mình khi thấy cái đầu đang lười biếng dựa vào tủ kế bên nhìn sơ đã biết là Hades. Venus lùi lại, là Hades đang nghiêng người dựa vào tủ đứng đó từ bao giờ.

Venus không kiểm soát được ngôn từ mà quát lên.
"Làm trò gì đấy!?"
Nghe Venus nói vậy. Hades bĩu môi "Muốn cùng cậu đến nhà ăn." Sau đó tự tiện nắm lấy tay Venus lôi đi, lực tay của Hades rất mạnh dù có vùng vẫy nhưng Venus vẫn không vùng ra được.
"Tôi tự đi được!" Dù cố gắng nói gì đi nữa, Hades cũng lơ hết. Cậu ta có hơi dùng sức nắm tay Venus và tập trung đi.
Dù có muốn hay không nhưng nhìn từ góc độ đằng sau, khi người thương nắm tay mình đi giữa biển người lúc nào cũng sẽ rung động như này thôi đúng không?

Khi đi gần đến nhà ăn mọi người ở đó có hơi bất ngờ, đặc biệt là Seidon. Gia vị ngà cam của món mì Ý đang từng giọt tràn ra từ miệng của Seidon, mắt thằng bé mở to như thấy được điều gì đó kì lạ lắm.Thấy vậy, Venus có hơi rụt người lại, có lẽ cảm nhận được hành động của Venus nên Hades hơi thả lỏng tay và đi chậm lại. Venus vội nhét bó hoa vào túi của mình. Và lấy hơi đi tiếp.

Tiếng bàn tán ngày một lớn dần, Venus cũng dần không kiểm soát được nỗi sợ trong lòng. Lúc ấy cậu cảm nhận được cánh tay dịu dàng của Hades choàng nhẹ ra sau lưng để Venus không đụng phải một tên nhàn rỗi nào.

"Sao hai ông đi chung vậy?" Seidon hỏi khi tay vẫn còn giữ cọng mì trên đũa.

"Tiện đường!"
"Anh đến rủ."
"Dữ vậy sao" Seidon cười.

Họ cùng đồng thanh, âm thanh hoà quyện có hơi khó nghe nhưng nhìn chung vẫn hiểu được ý của người nói.

Mãi đến lúc ngồi xuống tôi mới phát giác Key đã ngồi đó âm thầm quan sát từ bao giờ, tôi gật đầu nhẹ với Key, cậu ấy gật đầu và cười mỉm. Tôi thấy trong mắt cậu ấy một màu buồn, dù nó không nói gì trong suốt bữa ăn nhưng tôi vẫn nhận ra tâm trạng của Key rất tệ, tôi không biết bản thân có phải là nguyên do cho sự xung đột cảm xúc này không nhưng tôi vẫn sẽ làm cho rõ. Sau bữa ăn đó, tôi có gọi Key ra ghế đá sau phòng y tế. Mới đầu cậu ấy cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Tớ sẽ nói thật với cậu." Venus mở miệng sau thời gian im lặng ngắn.
"Chuyện gì?" Giọng Key lạnh nhạt hỏi.

"Thật ra Hades đã tỏ tình tớ. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ từ chối.." Venus vừa nói vừa giải thích, giọng cậu ấy nghẹn ngào nhưng gương mặt không có dấu hiệu sẽ khóc.

"Sao lại vậy?" Key lại hỏi một câu hỏi khác.
"Tớ cũng không biết tại sao Hades lại có hứng thú với tớ, tớ thề là tớ chưa từng cố gắng thân thiết hay bắt ch-"
"Không phải. Ý tớ là sao lại từ chối kìa" Key bật cười thành tiếng.

"Hả? Cậu.. không giận sao..?" Venus quay ngoắc sang nhìn Key.

Trời đã xế chiều, bầu trời đã gần sụp tối nên hoàng hôn xuất hiện, ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Key, ánh lên đôi mắt mèo ấy một tia sáng nhỏ nhoi, gió nhẹ bay ngang thổi mái tóc bồng bềnh của Key bay trong gió. Lúc này tôi mới nhìn thấy hàng nước mắt đang đua nhau lăn trên má Key, tôi sững sờ tại chỗ.
"Tớ không còn thích cậu ta nữa. Nên dù người đó có là cậu hay ai khác tớ vẫn cảm thấy chẳng có việc gì, tớ đâu thế ép cậu từ chối người cậu thích được, đúng không?" Vào giây cuối khi hỏi Key quay ra với hàng mi đang trực trào tuôn nước mắt, cậu ấy đã nở một nụ cười thật tươi. Dù đẹp cấp mấy tôi vẫn cảm thấy chua xót, tôi rất có lỗi nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Key. Đôi mắt buồn ấy.
Key lại quay sang nhìn tôi khi vừa lau nước mắt "Có những lúc tớ phải chấp nhận một điều tệ hại mà tớ sẽ chẳng bao giờ muốn nhưng nếu chỉ cần mỉm cười và tiếp nhận thì tớ thấy dễ chịu hơn."
"Hơn hết Hades chưa bao giờ thích tớ, cậu ấy chỉ thấy tớ tội nghiệp nên vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng nên tớ không kiềm được cảm giác ích kỉ mà cố tình nghĩ đó là tình yêu.. mỗi lần nhìn vào mắt Hades tớ đã nhận ra trong mắt của cậu ấy có ai chỉ là tớ tự ảo tưởng.. vậy thôi"
"Cậu phải thật hạnh phúc! Rõ chưa hả..!" Key nói.
"Này này.. sao lại khóc? Thằng này.. nín ngay chưa" Thấy những giọt nước mắt vô thức chảy ra từ mắt Venus, Key vội lục trong túi lấy khăn giấy chùi cho Venus.

Đó là lý do tôi không thể lơ là bỏ rơi Key, nó là một con nhóc cô đơn và đầy rẫy tổn thương.
Nó chỉ thiếu tình thương chứ không thiếu tiền.
"Đi. Đi ăn trứng cá tầm thôi." Key kéo tay Venus đi tới nhà xe và cả hai đã trao đổi rất vui vẻ cậu ấy cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc vốn có, tưởng chừng như chuyện vừa xảy ra đã trôi qua 10 năm rồi ấy. Đúng là bạn thân, chẳng bao giờ giận quá 1 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro