Chap 4: Cúc hoạ mi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi đến trường, trong lòng tôi có một loại cảm giác bình yên, không còn bối rối lo sợ như hôm qua. Tôi và Key đã nói rõ cho nhau nghe, dù Key có chấp nhận việc tôi sẽ ở bên Hades, nhưng bản thân tôi biết mình vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận Hades. Chúng tôi chưa bao giờ cùng thế giới, thế giới của cậu ấy là hoa nơ đầy đường gió mát se lạnh, mây trời đẹp tươi một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của tôi.

Như thường lệ, tôi nhẹ nhàng mở tủ đồ riêng để cất đồ. Khi mở ra có một đoá cúc hoạ mi xinh xắn đã ở đó từ bao giờ.

Venus nâng niu đoá hoa ra khỏi không gian trật hẹp đó, cậu đưa gần mũi để ngửi, khi nhìn kĩ lại có một mảnh giấy nhỏ được gấp để bên trong, Venus cầm mảnh giấy nhỏ định đọc thì chuông bỗng reo. Không kịp suy nghĩ cậu đưa hết những thứ trên tay vào tủ. Cậu chỉ kịp nhét mảnh giấy vào túi quần và chạy đến lớp.

Gần cuối buổi học, Venus mới nhận ra mình đã quên bén đi đoá cúc hoạ mi. Chẳng nhẽ nó héo rồi chăng, mang theo nỗi lo cậu chạy nước rút đến tủ đựng đồ, vội vã lấy đoá hoa ra. Nó héo mất rồi mãi đến bấy giờ Venus mới thở ra từng hơi dài.  Cậu lại nghĩ đến cuộc nói chuyện dưới gốc cây sau phòng y tế với Hades, Venus bỗng nhận ra điều gì đó. Cậu ngồi xuống tại chỗ, lưng dựa vào tủ tay cố gắng mò vào túi quần lấy mảnh giấy ra.
Trong đó chỉ ghi 5 chữ "You are my day's eye". 

Sau khi kết thúc tiết học cuối tài xế lái xe đến đón, trời thì bắt đầu mưa. Từ trong xe bác Ten lấy ô và vội bước đến chỗ tôi đang đứng, bác nghiêng ô về phía tôi hoàn toàn, nên tôi chẳng ướt một chút nào cả. Ngay khi lên xe bác hỏi tôi có ướt không tôi thấy rất ấm áp, bác Ten giống một người bố hơn bố ruột của tôi, mặc dù tôi gọi ông ấy là bố nhưng bố chưa bao giờ làm điều gì giống với những 'người bố' làm. Bác Ten thì khác, do bạn ấy từng là người tu hành nên giọng điệu rất dịu dàng, bác rất bình tĩnh dù làm ở nhà tôi hơn một thập kỉ nhưng tôi chưa bao giờ thấy bác nổi nóng. Lúc ngồi trên xe, tôi có thấy Hades đang đứng gần chỗ đậu xe, cậu ta tự lái chiếc Porsche 918 đến trường nên sẽ chẳng có ai cầm ô đến che nên chắc cậu ta định đợi đến hết mưa. Người như cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu bộ dạng ướt nhem về nhà.
Tôi nhìn cây dù trên tay bác Ten.

Venus mở cửa xe, một tay che dù một tay cầm cửa.
"Bác về trước đi." Venus nói vọng vào xe. Thấy bác gật đầu Venus liền đóng cửa xe. Cậu bước nhanh đến chỗ Hades đang đứng, thấy Hades có vẻ bất ngờ đến đứng đơ ra đó nên Venus giục.
"Cậu có chở tôi về được không đấy?."
Hades cười nhẹ, cậu ta phi tới ôm eo Venus tay kia giành lấy cây dù trên tay Venus, Hades tinh tế nghiêng dù về phía Venus mặc cho vai áo đã ướt đẫm. "Dĩ nhiên là được."

Tình yêu là chiếc dù nghiêng, là đoá hoa người thương gửi, là mùi hương của mưa phùn,là những cái ôm bất ngờ, thật ra những điều ấy cũng chẳng quan trọng chẳng qua do bạn đã yêu nên nhìn đâu cũng là tình yêu.
Tôi giục Hades lên xe cậu ta mới chịu mở cửa cho tôi vào, khi ngồi vào xe tôi mới ngộ ra tại sao tôi phải làm vậy, nó có ướt thì cũng chẳng liên quan tới tôi nhưng sao tôi cứ không kiềm được mà làm thế.

Hades nhìn tôi với vẻ mặt vui vẻ "Lần đầu tôi cho người khác ngồi vào ghế phụ đấy." Cậu ta nghĩ lại sau đó lại sửa một chút. "Lần trước cậu cũng ngồi ở đây rồi nhỉ?"
Hả? Lừa ai chứ không lừa được tôi đâu nhé. Cậu ta nổi tiếng là đào hoa, từ hoa khối cuối cấp xuống hoa khôi năm nhất không ai là nó chưa thử.
"Bộ cậu lộn xào hả?" Venus hỏi với vẻ mặt khó coi.
Hades thấy thế bèn chữa "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà ghế phụ Venus là người đầu tiên."

Thế à. Không biết nó đang mưu tính gì trong đầu mà trong suốt quãng đường cứ làm ra vẻ mặt vui vui vẻ vẻ, khó coi thật đấy.

Tôi vẫn luôn nghĩ, tôi là người không xứng đáng có được tình yêu thương từ bất kì ai, giống bố tôi từng nói. Từ lúc lớn lên tôi đã vô số lần nhìn thấy ông ấy thất bại và lại vực lên, tôi từng thấy ông ấy dùng hết số tiền đang có để níu lấy phụ nữ. Lúc nhỏ tôi luôn bân quơ với ổng ấy làm vậy thật hèn mọn, đến khi lớn lên tôi mới hiểu được một chút, hoá ra ông ấy cũng cần có người yêu thương. Mẹ tôi rời đi khi ông ấy thất bại, phải chăng bà đã mệt với việc khởi nghiệp liên tiếp thất bại của ông ấy nên bà chọn rời đi. Bố tôi chưa một lần than vãn về vấn đề thiếu thốn tình cảm, có lẽ ông ấy cũng đau đớn chỉ là không ồn ào như tôi.

Xe dừng trước cổng nhà tôi, tôi mới nhận ra mưa đã tạnh từ bao giờ, lúc trên xe tôi có chợp mắt một chút khi mở mắt áo khoác Hades nằm trên người tôi, còn cậu ta im lặng nhìn tôi, lúc tôi hỏi cậu ta bảo đã đến nhà được 10 phút hơn nhưng do tôi đang ngủ cậu ta không nỡ gọi.
"Cảm ơn vì đã chở tôi về." Venus nói trong lúc tháo dây an toàn.
Hades chỉ nở một cười mỉm rồi nói. "Goodnight." Venus nhìn sang Hades khẽ gật đầu.

Khi đã xuống xe cậu vẫn thấy tiếc nuối mà đứng đợi đến khi tiếng xe của Hades dần nhỏ dần.

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi đã vô tình làm Venus thức giấc, cậu mệt mỏi mở đôi mắt, vươn tay tìm kiếm điện thoại.
"Alo?"
Đầu dây bên kia Seidon hốt hoảng nói.
"Chuyện lớn rồi! Anh mau đến trường đi."
"Hả?" *tút tút* Gì vậy? Tôi nhìn vào điện thoại như nói với không khí.
Hôm nay học tiết ba cũng không được ngủ ngon, không biết ở trường xảy ra chuyện gì nữa.

Tôi đến trường trong trạng thái không hiểu chuyện gì, nhìn xung quanh thì có vẻ có chuyện gì kinh khủng lắm, họ bàn tán sôi nổi hơn thường ngày, còn có vài người khóc lóc ỉ ôi. Tôi đưa mắt vào nhà ăn đang đông nghẹt tìm Seidon, khi vừa thấy em ấy tôi cảm nhận được một nỗi lo thoáng nhẹ trên khuôn mặt Seidon.

"Chuyện gì thế Seidon?" Venus vừa thở từng hơi dài vừa nói.
"Là chuyện lớn đó anh." Ừm? Lớn như nào?
"Có một thi thể nữ được tìm thấy trên sân thượng." Seidon nhăn mặt.
Cùng lúc đó Helena và Key từ đâu chạy tới, trông gấp gáp lắm.
"Là Kathy. Tớ .. ha tớ vừa được mấy cô lao công cho biết." Key vội vã thông báo.
Helena nhìn sang tôi nhướng mày "Sao vị này ở đây nữa."
"Haiz đừng quan tâm tới chuyện đó. Ý cậu là Kathy Hormes hả?"
"Ừm!" Key gật đầu.
"Tình trạng thi thể, có ai tận mắt thấy tình trạng thi thể lúc được phát hiện trên sân thượng không?"
Nghe xong Key vội lục trong túi tìm điện thoại "Có.. có một bức ảnh được lan truyền.. để tớ tìm.." cậu ấy lướt lướt sau đó đưa cho  tôi nhìn "Đây!! Cậu xem đi"
Venus chăm chú nhìn hiện trường xung quanh qua bức ảnh được Key cung cấp. Cậu hỏi "Cảnh sát vào cuộc chưa?"

Seidon từ tốn nói. "Dù không biết ai làm ra chuyện này, nhưng có vẻ nhà trường chọn giữ kín, họ tự dọn xác và chắc chắn họ sẽ bịt mọi lỗ hỏng truyền thông và chuyện này sẽ không bao giờ bị lan truyền ra ngoài."
"Không hẳn, có thể Kathy có một gia đình không nổi bật trong trường. Nhưng cậu ấy nổi tiếng trên mạng xã hội." Venus dừng lại khi nhìn thấy gì đó trong bức ảnh kia.
Đồng phục trắng bị nhúm một mẩu máu đỏ ngay phía trên rốn nhìn dù hơn mờ ảo nhưng có thể chắc chắn là vết dao đâm, nếu vậy hiện trường gần đó chắc chắn phải có máu chảy xung quanh, có thể do trời lạnh nên máu trên áo có hơi khô nhưng nhìn kĩ vết thương vẫn bị hở ra thế mà máu không lan rộng ra xung quanh mà chỉ động lại phần bụng. Có nghĩa là đây là hiện trường giả, chắc chắn không phải nơi xảy ra vụ án.

"Khi cậu ấy đột nhiên biến mất một thời gian dài mà không có bất kì động tĩnh nào, tin đồn sẽ bắt đầu lan ra." Venus nói xong bỏ điện thoại của Key lên bàn, cậu dặn Key hãy gửi bức ảnh đó cho cậu và hãy mau chóng xoá nó đi.
"Helena gọi cảnh sát đi." Venus quay ra nói với Helena và vội vã chạy đi.

Cậu thì chạy đi tìm Jihoon, một cậu du học sinh đến từ Hàn Quốc, không bàn đến gia thế cậu ấy ở đây vì thực lực. Một thiên tài máy tính. Một hacker ẩn danh, ngay cả học sinh trong trường cũng không biết chuyện này, nhưng Venus vô tình biết khi cùng Jihoon làm bài thuyết trình. Cậu chỉ im lặng quan sát và giữ bí mật giúp cậu ấy.

"Jihoon!!!" Jihoon giật mình quay sang, cậu ấy đang ngồi trong phòng câu lạc bộ truyện tranh của trường. Có vẻ đang định ngủ.
"Gì đấy?" Jihoon mang kính vào.
"Tớ cần cậu giúp tớ một chuyện!!" Venus lập tức chạy đến ngồi vào bàn, cầm máy tính trên tay đặt mạnh lên bàn.

Jihoon mở máy tính lên, cậu nhìn sang Venus với vẻ mặt khó hiểu.
"Cậu muốn tớ làm gì với bức ảnh gớm ghiếc này?"
"Làm nó rõ lên. Như lúc mới chụp ấy." Venus chỉ vào bức ảnh
"Có vậy thôi à?" Jihoon nheo mắt hỏi, cậu ấy có vẻ đã phác giác ra còn một nhiệm vụ cao cả hơn.
"À ừm.. cậu có thể hack vào hệ thống camera ở trường giúp tớ được không? Tớ muốn xem."
"Đương nhiên là được. Nhưng hung thủ thông minh hơn ta nghĩ đó, camera trên sân thượng bị phá hỏng rồi." Jihoon nói có vẻ như cậu ấy cũng quan tâm tới vụ án.
Venus cười khẩy, khẽ nhướng mày. "Cậu tin tớ đi, làm rõ bức ảnh lên rồi cậu sẽ thấy."
"À nhớ chỉnh sáng lên nữa nhá!"
Tiếng còi cảnh sát đã vang lên từ bên ngoài, Venus thì dờn như đã phát hiện ra điều gì đó. Cậu lại đứng dậy, trước khi chạy đi cậu nán lại nói với Jihoon.
"Hãy đến tìm tớ ngay khi cậu làm rõ được bức ảnh!!!!" Sau đó Venus chạy đi mất.
Còn Jihoon ngỡ ngàng hét lên "Tìm ở đâu?????! Làm sao.. chậc biết cậu ta ở đâu mà tìm đây?"

Phía bên này cảnh sát đang phải đối mặt với những lời trấn an vô nghĩa của phía thầy cô. Venus đi tới, định chui vào đám đông thì có một bàn tay kéo cậu ấy lại. Quay lại nhìn thì đó là Hades.
Hades nói nhỏ vào tai Venus "Cậu bị ngu à? Muốn bị đuổi học không."
Venus tặc lưỡi sau đó cậu nhón chân để miệng gần với tai Hades nhất có thể "So... will you help me, darling?" ( Vậy... anh sẽ giúp em chứ? Anh yêu.)

Mặt Hades dần mất bình tĩnh, ánh mặt bất lực liếc sang Venus. Cậu ấy thở dài sau đó tiến lên phía trước, tay cậu vỗ nhẹ vào người đứng chen chúc từ tốn bước tới chỗ cảnh sát.
"Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại.." "Chỉ là hiểu lầm thôi mấy anh cảnh sát à." Tiếng thì thầm to nhỏ của cảnh sát và cô hiệu trưởng.
"Hades... em làm gì vậy?" Cô hiệu trưởng run rẩy kéo tay Hades. Cậu ấy vẫn đứng như tượng thạch cao, lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Đây. Các anh tới hơi muộn đó."
"Hades!!" Giọng cô hiệu trưởng bất lực kêu lên.
Hades đưa điện thoại tới trước mặt cảnh sát, cậu ta đưa mắt nhìn vào đám đông, Venus vẫn đứng chỗ cũ ánh mắt luôn dõi theo. Bắt gặp ánh mắt của Hades đang nhìn mình, Venus có hơi run vai.
Venus nhướng mày với Hades nói bằng khẩu hình miệng.
"Làm. Tốt.  Lắm!"
Hades cười nhẹ, sau đó tiếp tục trao đổi với cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro