đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc kệ đi từng tiếng lê la của hanbin định kéo tay hao lại, cậu ta vẫn mặc cảm chạy thật nhanh về phía quán rượu yartahs.. thực ra, vốn, chủ quán của nơi này chính là ricky.. em ấy đã mở quán ở đây được vài tháng kể từ khi những sự việc quan trọng trong gia đình cậu chìm lắng xuống..

vừa đi trên đường, hao vừa lẩm bẩm niệm phật cầu mong điều may mắn sẽ đến với cậu - cậu sẽ không phải nhìn thấy cảnh cha mình đang tay đan tay với các cô tiểu nhí khác.. thế nhưng, điều cậu không thể ngờ cũng đang dồn dập tới gần.. dường như cái cảm giác mông lung không biết nên đi về chốn nào của hao cũng đã khiến phần nào trong chàng trở nên lo âu hơn bất cứ khi nào. đập vào mắt cậu ở trên đường đến quán là ricky và ollie..

như ta đều biết, 2 người họ cũng vốn là bạn bè thân thiết với nhau nên hao chỉ dè chừng mà cho qua. vậy mà nay, 2 đứa đang cặp kè đi bên hồ nước trong veo, mắt cứ nhìn nhìn nhau rồi tỏ ra vẻ gượng gạo. vì là một người đa nghi, hao ngay lập tức hướng tới vấn đề - không lẽ nào.. em trai của cậu là người đồng tính? máu thú tính trong người cậu cứ đang tăng gấp bội lần vậy! nhìn thấy cảnh thằng em trai mình đang điềm đạm 1 tay khoác lấy vai người kia, rồi 1 tay lại ôm lấy vòng eo mềm nhũn của ollie, hao lại càng ra máu sinh nông nổi hơn! cậu không thể ngờ thằng cậu trai nhà mình lại đang cặp bồ bên người khác. ngay lập tức, lưng chừng cũng chỉ khoảng vài giây ngẫm nghĩ, hao lập tức bước tới với một thái độ hung hãn đến chỗ 2 người đang đắm đuối, đằm thắm bên nhau..

"đây là cái gì đây hả, ricky? mày đã từng nói với tao sẽ không nảy sinh tình cảm với 1 thằng con trai nào khác, nay lại đi cặp kè với thằng nhãi ollie này!? đừng có trốn ánh mắt tao nữa, ricky. nhìn thẳng vào con ngươi của tao đi! mày không được phép nói dối, ngay tại đây, chính thời điểm này, mày phải giải thích cho tao!" - từ khi còn thơ ấu tới giờ, hao chưa từng thốt ra 1 lời lẽ nào thô bạo tới mức điếng lòng với em trai mình, vậy mà giờ đây, cậu ta lại nỡ lòng tát 1 cú trời giáng vào đôi má đã đỏ hâm hấp của em trai. nhìn thấy thằng anh mình đang điên cuồng chửi mắng tới nổi gân trên thái dương, ricky chỉ giữ tay ollie lại rồi mắng vả thằng anh mình té tát..

"này! trách nhiệm của tôi không phải là thông báo hay kính lễ, đưa gửi tất thảy thông tin của mình cho anh nghe đâu, ha? đừng có lấy cái thái độ khinh miệt người cùng một dòng huyết thống với mình ra so đo như vậy. chẳng phải.. anh cũng đã hết lời chửi bới con vợ xiaoyu khóc tới sưng vù mắt hay sao? còn muốn chửi rủa gì với tôi cơ chứ?" - vừa dứt lời, ricky cũng chỉ biết kéo tay thằng nhỏ ollie đi. 2 đứa lại cứ thế trò chuyện vui vẻ, dù trên nét mặt ollie đã hiện hữu ra điều gì khó nói.. cậu chỉ ngoái đầu lại lần cuối, nhìn anh đang căm phẫn, mặt đỏ bừng bừng rồi quay ra nói chuyện với ricky tiếp thôi.. giờ đây, giải lí là quỳ đầu, mà quỳ đầu là thua cuộc rồi!

giấu đi sự thất vọng tràn trề của mình về người em này, hao cũng chỉ biết thở dài trầm lặng rồi bỗng chạy vụt tới cuối ngõ - nơi trong giấc mộng, cậu đã được cảnh cáo trước điều xấu. vừa nén cơn tức giận đã hiển thị rõ trên nét mặt, hao vừa ngó he hé vào cửa quán yartahs. ngay từ điều đầu tiên đập vào mắt cậu đã khiến hao phải lấy tay bụm lại miệng.. không ngờ, lão cha già của cậu đang say bì trên chiếc ghế nâu đỏ quen thuộc.. thì ra, ông ở đây cũng chẳng phải là một mình.. vừa lướt mắt theo, hao đã nhìn thấy vài cô đào đang lướt thướt, ngoe nguẩy trên bàn ăn như quyến rũ ông ta vậy.. cái ánh mắt đau đáu đã lộ rõ trên gương mặt hao như đang che giấu cho dòng lệ đa cảm của mình. đến giờ này rồi, nếu cha có giải thích thì cũng chỉ như bao biện cho hành động vô nhân tính của mình mà thôi..

vừa mới tịnh tâm được vài giây, hao đã quay phắt người ra, không dám biểu lộ một cảm xúc nào, dù là đau đớn tới tột cùng trên gương mặt. cậu vẫn bình thường đấy thôi, ánh mắt, sắc mặt chẳng có điều gì lạ lẫm cả. cậu chỉ là.. rơi vài giọt lệ tinh khôi của mình trên đôi má trắng nõn mà thôi. vừa lầm lũi quay ra, cậu chỉ biết bước đi về nhà. từng bước chân nặng nề như hằn vào trái tim của cậu những dòng nói lưu luyến trước khi tỏ ra vẻ yếu đuối.. hao không muốn phải than vãn, ỉ ôi hay dè bỉu bản thân trước mặt người khác đâu, chỉ là do giờ đây.. cậu đã không thể lạc quan, vui vẻ được nữa. cậu cũng đã không thể chôn giấu được cảm xúc u tối đang lấn chiếm trái tim hao nữa.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro