hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong giấc mộng mà hao mơ thấy, lại là cô gái với bàn tay gân gốc kia đang quay lưng về phía cậu. mọi thứ xung quanh cứ dần dần mù mịt khiến hao như chết đứng, cậu không thể đứng yên ở đây lâu hơn được nữa, dù chỉ là 1 lúc ngắn ngủi. nhưng cứ nghĩ tới việc bước khỏi nơi này, hao lại như bị 1 bàn tay siết chặt lấy mắt cá chân, nó như đang hút dần sinh khí của cậu vậy.. vừa trầm trầm lim dim đôi mắt, hao vừa cúi đầu xuống nhìn 2 bàn chân của mình.. quả thật, là 2 bàn tay trắng nõn nà đang cầm lấy cổ chân của cậu. zhanghao vừa lẩm bẩm vài câu niệm phật, mắt vừa mở he hé như coi chừng con quỷ trước mắt có thể chạy vụt đến hù dọa bất cứ lúc nào. cậu biết việc mình cần làm bây giờ là giữ yên tĩnh mà.. bởi thế nên, cụ nhà ta mới có câu "im lặng là vàng".

"này cậu trai, cậu vẫn chưa biết câu trả lời, đúng chứ?" - lại một lần nữa, giọng nói gai góc chằng chịt từ bên trong cổ họng thốt ra khiến cậu như khiếp đảm! giờ đây, chỉ còn có nước đi cuối cùng - trả lời bà ta hoặc cái thân trẻ này sẽ bị xé toạc ra..

"đ-đúng.."

"hahahahaha! tôi đã thấm thía được cái tâm can dịu hòa của cậu, thế nhưng, hòa nhã quá cũng chẳng phải điều tốt đâu, cậu trai.. điều tôi sắp nói tới đây sẽ khiến cậu rơi vào hố sâu của tuyệt vọng đó.. đừng có vội mà vàng.. biết được cái tính khí tham vọng cao tràn trề của cậu, tôi cũng chỉ cân nhắc cho lời nói sắp tới đây.."

"bà cứ bình tĩnh ạ.. tôi.. tôi chưa sẵn sàng.." - hao vì cũng chẳng biết đáp ứng thế nào, nên đành lấy hết lòng từ tâm của mình ra để nói. nhưng cậu không biết rằng, chính câu trả lời này mới khiến cho bà ta làm khùng làm điên lên.. mới đầu, bà ho khù khụ lên, cảm tượng như đã thô ráp hết phần cổ họng, rồi bằng một ngôn ngữ cổ, ả răn đe hao bằng những lời nói chẳng xác định nổi được bằng tiếng gì. rồi sau đó, bằng một cử động nhất thời, bà ta xoay ngược đầu lại 180 độ. hao lúc này không còn cách nào khác, đành phải tự quăng 2 lòng bàn tay trắng bệch đang siết vào cổ chân rồi chạy hồng hộc! ấy thế mà đến khi chạy thì lại chẳng kịp nữa rồi! bà ta đặt tay mình lên chiếc vai run rẩy của hao rồi kéo sát gương mặt lấm tấm đầy máu của mình vừa cười vừa đe dọa..

"mày có biết không? muốn chạy thoát khỏi tao, e rằng là một vạn kiếp sau cũng chẳng có cơ hội đâu, cậu à.. thà rằng cứ để tao nói lí do đi, sao cứ phải trốn tránh vậy? hay là.. ngươi sợ rằng sẽ không còn cơ hội được ở bên người mà ngươi thầm cảm mến?" - vừa mới dứt lời, bà ta đã xoay ngược người hao lại, lấy tay vuốt cằm cậu như muốn tước đoạt đi sinh mệnh bé nhỏ đang nằm trong tay. nhưng rồi một suy nghĩ nhảy vụt qua đầu ả ta.. vừa lấy tay vuốt ve mẻ tóc đang che lấy gương mặt ma mị của ả, ả vừa liếc chàng..


"coi như hôm nay tao xui! mày cũng đừng có hòng mà thoát được khỏi tao! muốn sống thì liệu hồn mà chăm nom đầy đủ cho cái xác khô này! nói cho mày biết, lão cha quỷ chó của mày đang say sưa bên cạnh vài cô bồ nhí trên đường phố ngoài kia rồi đấy! tao mong một ngày, mày có thể tự tìm ra được câu trả lời cho bản thân. lão ta đúng là 1 tên khốn khiếp!" - dứt lời rồi, hao mới choàng tỉnh giấc một lần nữa! mồ hôi lấm tấm nhem nhuốc trên da thịt của cậu. vừa cấu lấy cánh tay mình, cậu mới nhận ra - thì ra đây đã đang là ở hiện thực rồi!

quả thật, bây giờ hao cần phải tới ngay quán rượu ở góc phố lập tức! nếu không nhanh chân, e rằng.. cha cậu sẽ có thể cặp kè với bao người ngoài kia.. kìm nén cơn đau thắt trong lòng chưa được giải hết tâm can, hao cũng chỉ biết kéo chiếc màn ra rồi chạy 1 mạch tới ngõ cuối đường.. dường như trong tiềm thức của cậu cũng đang ẩn chứa một điều gì đó chẳng lành.. như đang dự báo cho tương lai sắp tới sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn vậy!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro