mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi đang ở đâu?" - sau vài canh giờ ở một bệnh viện nhỏ hẹp, hao choàng dậy trong một thân thể nhức mỏi.. có lẽ cậu như bị trúng gió hay gì rồi! vừa mới nghe thấy tiếng nói từ trong phòng, hanbin đã chạy hồng hộc vào trong phòng, tỏ vẻ lo lắng..

"bây giờ cậu đừng nhìn vào mặt tôi nữa, ngủ đi ngủ đi.. xin cậu đấy!" - cứ ngỡ đây là một trò đùa của hanbin, hao cứ nhìn thẳng vào đôi mắt rã rời của cậu như đang thách thức một cách đê tiện. thế nhưng rồi sau cơn đau nhức mỏi đầu ấy, chàng cũng chỉ đành đánh một giấc ngái ngủ từ tối đến sáng sớm tinh mơ.

những cô mây bồng bềnh uốn lượn trôi lênh đênh trên bầu khí quyển như vẫn còn bướng bỉnh chưa chịu bắt đầu một ngày làm việc bận rộn mới. bao nhiêu tiếng nói vang vọng khắp chốn xa xôi làm hao cũng phải choàng tỉnh giấc sau cơn mê man từ 10 giờ đêm qua. vừa mới sực tỉnh, tay cậu đã cứng đờ ra, người thì lại không thể cựa quậy, dù chỉ là một chút. hao cố gắng giãy giụa, nhưng tất cả đều đồng loạt vô ích một cách vô lý. vì nhớ tới hanbin - người đã cứu rỗi chàng khỏi sự việc tối qua, hao chợt hét ầm lên gọi cậu!

sau vài phút thét lên đến khản cả cổ họng, cậu như đứt lìa một phần yết hầu vậy.. mọi thứ cứ chìm trong yên ắng đến lạ thường khiến cho bầu không khí trở nên âm u hơn ban đầu. những dòng suy nghĩ bâng quơ của cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, như quệt hằn trong não hao một vết thật đậm. rồi đột nhiên, một bóng đen cứ lướt thướt bay giữa không trung phòng khiến hao cũng phải chảy hết mồ hôi hột ra.. cậu ta cứ nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, đinh ninh rằng sẽ chẳng có gì đâu. nhưng cậu đã lầm, lầm rất lớn.

"này chàng trai.. có biết vì sao cậu không thể nhìn trực diện vào đôi mắt của sung hanbin không?" - khi hao đang cố gắng giả vờ đã ngủ, một giọng nói lúc trầm lúc bổng kề sát bên tai khiến cậu càng bàng hoàng hơn. vừa hó hé đôi mắt mình ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu như muốn ngất lịm đi - một cô gái, với bộ tóc "quyến rũ" lòa xòa trên gương mặt trắng bệch của mình. vừa rít lên the thé, cô vừa nở ra một nụ cười méo mó khiến hao cũng phải khóc thét..

"cô là ai..? sao biết tới đây?" - hao chưa kịp định thần lại, bàn tay đầy gân gốc của cô gái trước mắt bóp nghẹt cổ của hao khiến cậu không khỏi bất ngờ. vừa quẫy đạp, cậu vừa la hét lên nhưng chẳng ré lên thành tiếng được. đến cả nước mắt cũng chực trào ra như sắp lên suối vàng tới nơi rồi! bỗng, cậu thấy tim mình không đập nhanh như trước nữa, mọi thứ cứ lâng lâng, trôi lênh đênh giữa không trung. rồi.. hao bật tỉnh dậy trên chiếc giường trống trải. thoạt nhìn qua, hao đã thấy hanbin tay cầm lấy tay cậu, cầu mong bình an các kiểu. cậu ta giương đôi mắt khó hiểu của mình như tự hỏi - cái gì đây?

"ôi trời.. hao!! cậu vừa gặp ác mộng phải không?" - vừa mới bắt gặp ánh mắt cầu kì cùng đôi lông mày nhíu lại chặt tỏ vẻ khó đoán, bin đã ôm chầm lấy hao rồi mừng thầm. vừa mới ổn định lại chuyện ban nãy, hao đã cảm thấy có điều gì không chặt chẽ ở đây.. sao cậu ta biết mình gặp ác mộng nhỉ? hao đã nghĩ như vậy, rồi không lấy lưng chừng 1 giây nào, cậu liếc quách mắt sang bên hanbin. đối ngược lại với sự quan tâm mà bin dành cho cậu, đổi lại chỉ bằng vài lời lạnh nhạt..

"sao biết tôi gặp ác mộng? theo dõi đấy ư?"

"à-.. không! không..! đừng hiểu lầm như vậy..! tôi chỉ là.. ừm.. thấy cậu rơi mồ hôi liên tục, rồi cứ cựa quậy trên giường bệnh nên trẩn đoán vậy thôi.. mong cậu không nghĩ ác cảm rồi sau này lại phán xét tôi nhầm lẫn.." - tuy lời nói có khá ngập ngừng, nhưng cũng phần nào làm hao nguôi nguôi giận. rồi bằng một ánh mắt trìu mến, như bác bỏ hết tất thảy chuyện ban nãy, hao đón nhận lấy cái ôm của hanbin. ôi trời! đúng là con người gì mà 2 mặt gớm!

"thôi thì dù gì cũng bỏ qua cho anh.. mà bao giờ mới xuất viện vậy? dù gì cũng chỉ là bất tỉnh có 1 chút xíu, tôi thấy cũng đỡ hơn rồi-.. a!" - hao còn chưa kịp dứt lời, tay bất giấc đã ôm lấy thái dương mà suýt xoa khe khẽ. bin không chừng cũng lấy tay xoa dịu vùng đầu của cậu. nhưng bằng một hành động mãnh liệt, hao phất cánh tay đó ra thật mạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì như đã e dè bên trong. đối ngược lại với sự sợ hãi của hao, sung hanbin cũng chỉ giương mắt theo nhìn lấy lại cậu lần cuối để an tâm rồi bước dần xa ra khỏi phòng bệnh..

"cậu thấy bao giờ ổn hơn thì có thể nói với tôi rồi về.. mà thôi.. sợ ở đây lại làm cậu có mệnh họa gì.. thôi, tôi đi trước nhé!" - trước khi đóng cánh cửa phòng, hanbin chỉ tiếp thêm một câu lời. dù biết trong từng từ từng chữ cậu ta thốt ra có đan xen cả sự sợ hãi, mà cũng có phần nào quyết đoán.. vậy nên hao cũng thôi, lại một mình lửng lơ cùng với những suy nghĩ thoáng qua. 

"đúng là chết tiệt thật mà! sao có thể..? lúc nào gặp hắn đầu lại cứ nhức mệt, haiza.. e là chuyến này lại gặp nhiều mộng không lành đây.." - vốn là một người có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực tâm linh, mà lại thích nghe dị truyện, hao như đã quen thuộc với việc này. dù đã mường tượng ra được điều khiếp đảm có thể xảy ra, cậu ta vẫn một mạch khăng khăng rằng đó chỉ là ảo vọng, rồi lại thiu thiu nằm sõng soài trên chiếc giường bệnh của mình, khép mắt lại ngủ thiếp đi từ bao giờ chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro