dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cốc cốc cốc! bốp bốp!" - tiếng cha cậu đang la hét ở bên ngoài yêu cầu cậu phải tháo khoá cửa đang vang vọng bên ngoài làm zhanghao có phần lo lắng.. cậu từ từ bước đến, mở cửa ra. thì ra là cô xiaoyu đã đứng trước cửa phòng cậu từ bao giờ.. mùi hương ngọt ngào của nước hoa đang trôi lất phất qua từng ngọn gió khiến zhanghao cũng phải đứng hình vài giây.. nhưng rồi lấy lại biểu cảm lạnh lùng của mình như ngày thường, cậu ta mở lời..

"đến đây làm gì?"

"em.. em đến để xem mắt.."

"được rồi, vào trong đi" - bằng một ánh mắt hờ hững, zhanghao vẫy cánh tay như đang gọi cô ấy vào. em ta cười tủm tỉm, bằng đôi môi hình trái tim mỏng manh..

"đến đây rồi thì tùy cô, nhưng tôi nói cho cô biết, đã bước chân vào lãnh thổ của zhanghao này thì sẽ không bao giờ có lần sau đâu. đừng có lộ ra cái bản mặt ngây ngô trước ba mẹ tôi như vậy. họ không ưa mấy giống bẩn thỉu bụi bặm chẳng biết từ cõi nào bước vào gia thế nhà này đâu. nếu như ba mẹ không ép bắt tôi phải cưới cô thì tôi đã rất thoải mái khi giao tiếp với cô rồi đó. nói chung, sau buổi gặp mặt này, mong chúng ta sẽ đừng bao giờ gặp nhau nữa. tôi không có hứng thú với cái loại con gái tiểu đào đường phố như em. vậy nhé!" - xiaoyu vừa mới đóng 'rầm' cửa phòng lại, zhanghao đã ngồi xụp xuống chiếc ghế gỗ gia truyền rồi luôn miệng đàm phán những lời nói chỉ trích nhân phẩm của em..

xiaoyu vừa nghe xong đã bật khóc nức nở, em không nghĩ một khi đã bước vào căn nhà uy thế này lại bị người mình thương từ ngày bé phản kháng.. cô cứ nghĩ, chỉ mình mình mới có thể nằm trong vòng tay zhanghao mỗi ngày, được nghe anh đọc những bản truyện tiểu thuyết mỗi đêm, được nghe anh sáng tác những dòng thơ, những lời hát gây lưu luyến mà cũng có phần nào du dương cơ chứ.. mắt em vừa ngấn 2 giọt lệ tinh khôi, vừa sụt sịt mà lại còn lộ ra bản mặt ngây thơ vô tội mà nói..

"từ cái ngày 2 anh em mình còn bé, em tưởng.. anh thích chơi với em lắm cơ chứ? sao bây giờ.. ông trời lại biến zhanghao của em thành con người như thế này..? em yêu anh nhiều, nhiều đến mức lén chạy trước cửa sổ gỗ phòng anh mỗi đêm, nghe anh hát những dòng nhạc du dương.. vậy mà giờ, giờ anh nỡ đối xử với con dâu của ba anh như vậy sao? em là vợ anh, là vợ tương lai của anh đó!!-" - xiaoyu chưa kịp thổ lộ hết phần áy náy trong lòng, tiếng 'chát!' giáng trời đã đổ ụp xuống bên má phải một nỗi đau khôn lường.. một đường vệt đỏ hồng hào đã in hằn lên đôi má ướt đẫm bởi 2 dòng lệ pha lê của cô.. zhanghao không hề cảm thấy thương tiếc trước hành động mình vừa gây ra với xiaoyu - thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh..


"biết trước được tình thế có thể xảy ra trong ngày hôm nay, mày vẫn mang đến cái bộ mặt dày ra để xem mắt với tao à? mày đừng nghĩ ép buộc zhanghao này là dễ! uy nghi trong căn nhà này đều thuộc về tài sản của gia đình tao, mày là con dâu cưng của bố tao thì đã có lẽ nào mày sẽ được ăn ngon mặc đẹp trong cái gia tộc này đâu? sống tỉnh táo lên, xiaoyu à! không có tình cảm là không có! đừng tỏ vẻ yếu đuối nữa, tao không tiếp chuyện với những giống bẩn thỉu từ trong nhân cách như mày!!" - zhanghao nhắm nghiền mắt lại, miệng lẩm bẩm những câu nói phẫn nộ thốt ra từ trong cõi lòng. có lẽ khó lắm, xiaoyu mới được bố chồng để ý, vậy mà giờ, công sức cô đã bỏ ra, mồ hôi, nước mắt cô đã đem lại cho người mình yêu dường như quay ngược về con số 0 tròn trĩnh..

vậy là sau buổi gặp mặt này, có lẽ cái từ "mặt dày" đã được zhanghao lôi ra để đàm phán nhân cách, tính tình cũng như sự thủy chung mà xiaoyu đem lại cho anh đã bị cậu ấy một mực quyết tâm đứng vững cái tôi mà chẳng bèn quan tâm tới.. cô yêu anh nhiều, nhiều lắm. từ cái hồi còn nhỏ bé tí, con nít mà! có biết gì đâu! cô đã đem lòng cảm mến gửi tặng cho zhanghao. vậy mà bây giờ, ngay cả đắng cay mặn ngọt, cô cũng không tài nào có thể thổ lộ ra cho zhanghao biết. anh em dù có thân nhau đến mấy.. chắc là.. sự bền vững cũng chẳng được bao lâu đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro