thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái buổi xem mắt định mệnh hôm ấy, xiaoyu cũng chỉ biết ôm lấy đôi mắt sưng vù của mình rồi ngậm ngùi bước về. giữ được vẻ yên ắng trong căn phòng sang trọng này, zhanghao lại nhắm nghiền đôi mắt lại, hưởng thụ từng luồng gió mát ào ạt bay quanh, bao trùm cơ thể anh. để mà nói thì.. nhà zhanghao từ cái ngày đó tới giờ chưa ai dám đụng tới luôn đó.. thế nên những đứa con trai đích tôn nối dõi dòng họ ở đây thường được người ngoài gọi là "viên ngọc quý" hoặc "blue-eyed boy" - đứa con cưng.

cùng vào thời điểm đó, ricky nhà họ cũng đã vác mặt về nhà sau buổi đi chơi xuyên đêm của cậu. khi chỉ vừa mới bước chân vào căn nhà rộng rãi xa hoa, ba cậu đã chặn cậu lại, hỏi liền mạch..

"hôm qua đi đâu hả thằng nhãi? đi cùng ai? sao lại đi muộn như thế? đến chỗ nào?" - ba của ricky túm lấy mái tóc vàng hoe như nhuộm những hạt nắng lung linh trên đầu. ricky bật lại, dứt thật mạnh bàn tay của ba ra khỏi mái tóc mình rồi bước đi một vèo tới phòng ngủ. cậu ta chẳng thích bị làm phiền, cho dù có là ba mình đi chăng nữa. cậu ấy ghét ồn ào lắm. thực tình thì.. tính cách của ricky cũng lập dị y chang zhanghao thôi à! nhưng cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm lắm.. người khác cho dù có đàm phán, chê cười cậu, ricky đây vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh lạ thường vẫn có trên khuôn mặt uy thế, lợi hại từ trước đến giờ cậu vẫn mang đến. 

mấy đứa hầu trong nhà này cũng nể cậu lắm. ngày nào đi ngang qua chỗ giặt là quần áo cũng nghe thấy tiếng xì xào của mấy bọn hầu hạ. chúng nó khen tới tấp vẻ đẹp trai, minh mẫn của ricky. thế mà cứ hễ khi ngài thẩm tới, chúng nó chỉ biết ngồi làm việc im phăng phắc, không dám thốt lên lời nào.. vốn, trong cái nhà này, quyền lực nhất vẫn là ngài thẩm - cha của 2 thằng con đích tôn nối dõi dòng họ nhà mình. ông ta có quyền sắp xếp tất tần tật mọi thứ trong cái gian nhà. ngay cả việc phạt xử mấy tên gác hầu trong "lâu đài" của ông cũng chẳng phải do ai xếp đặt hết, trừ ngài..

ricky vừa đi ngang qua phòng của zhanghao đã gặp được một cô thiếu nữ trẻ chạy vụt qua. cậu nhìn mặt là biết rồi.. vì cũng có đi chơi đêm nhiều, nên mấy cô tiểu đào nào trong khu phố, ricky đều đã từng gặp mặt hết. cậu ta dù chẳng phải là thích ai đâu, nhưng trí nhớ thì lại cực kì tốt..

"xiaoyu! cô vừa bị zhanghao làm gì sao?" - dù nàng ta vẫn đang chạy hì hục qua người ricky rồi, cậu ta vẫn mở miệng ra. từng lời, từng chữ của ricky như ghim càng sâu nỗi đau mất mát người mình thương của xiaoyu. cô ta chỉ lẳng lặng đứng yên lại. nàng quay ra, ấp úng được vài câu mới dám nói với cháu trai đích tôn nhà ngài thẩm..

"em.. dạ.. em đến đây do ngài thẩm sắp xếp cuộc hôn nhân giữa em và zhanghao! hôm nay là ngày đầu tiên em đi xem mắt. vậy mà tai oan làm sao.. anh ấy lại nỡ buông lời chỉ trích, phê phán nhân phẩm của thiếp! thiếp cũng chẳng biết.. sao chàng ta lại nỡ đối xử với mình như vậy.. dù gì cũng sắp làm con dâu trong nhà-" - nàng ta cứ ngỡ sẽ sắp gặp được người bạn định mệnh của cuộc đời để kể hết nỗi lòng, chuyện buồn, chuyện vui nhưng ai dè lại bị ricky chặn lại. cậu ta bước tới, trông có vẻ không khả quan cho lắm về việc sẽ theo bên cô xiaoyu.

"thôi! không cần nhiều lời! ít ra ngay từ đầu cũng nên nói thẳng vào vấn đề luôn. khóc lóc cũng không giúp ích được gì đâu, xiaoyu. càng chảy nước mắt lại càng dễ nghẹt mũi hơn đấy. lo cho mình trước đi rồi lo cho cuộc hôn nhân này sau. ít ra cũng nên chăm lo sức khỏe. thôi được rồi, cũng cảm ơn vì đã nói. tạm biệt." - ricky vốn cũng chẳng phải loại người ngọt ngào hay chơi chữ gì, cậu ta chỉ biết nói vài lời an ủi đã định đặt sẵn trong thần trí thôi. thế nhưng cũng do một phần nào cổ họng khô ráp của cậu cũng đã khiến cho ricky trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người, ngay cả cô xiaoyu đây..

chàng nói xong thì cũng từ từ bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, để một mình xiaoyu phiêu du giữa dòng người tấp nập ngoài kia.. cô ta kìm nén từng điệu nấc cụt của mình, chạy ra khỏi cửa rồi mới thầm khóc.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro