nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được thôi. dù.. tôi còn có hơi chuếnh choáng trong đầu một chút do hơi men rượu tối qua, nhưng ít ra cũng có thể nhờ vả cô được một điều." - zhanghao phải lấy ra lí do nào đó để che dấu đi sự lo âu đang lấn chiếm mọi suy tư trong đầu cậu.

"ôi trời ơi! còn bày đặt ăn nói ngọt xớt chưa kìa! gặp được anh đã là một vinh dự không nhỏ của tôi rồi, ấy vậy mà lại còn đến cả ngưỡng nhờ vả đó sao? đối với tôi, được tiếp mời vị khách tốt tính từ trong cõi như cậu chính là niềm vinh hạnh lớn nhất trong lòng tôi kể từ trước với nay. nào, được rồi, tôi cũng không muốn mất thời gian cho đôi bên và cả công việc của cậu nữa, mau mau nói xem việc cậu muốn nhờ tôi là gì?" - giọng nói thánh thót ngang tầm với sự mĩ miều của cô ta vang lên làm ai nấy gần như cũng phải đổ gục. vừa giấu đi vẻ bồn chồn đang dâng trào trong lòng tới tột cùng, hao mới cất lên tiếng nói chứa đầy quyền lực của một người đàn ông:

"tôi.. nhờ chị tìm hiểu giúp cho mối quan hệ trước đó của tôi với một người. người đó có tên sung hanbin - thực ra bây giờ hắn có lẽ là bạn bè khá thân thiết với tôi, nhưng cứ mỗi đêm dần kéo xuống, bao nhiêu cơn ác mộng đều bao trùm đến. rồi có hôm, tôi còn mơ thấy cậu ta nằm gục dưới đất, trên trán có một khế ước màu vàng nhỏ mà ba tôi đặt lên. thật sự tôi chẳng hiểu sao lúc đó tôi đã cuống cuồng lên như một thằng dở hơi vậy! cô.. có thể..-" - hao còn chưa kịp dứt lời nói đang dang dở vọng qua vọng lại trong căn hộ chật hẹp của jingshi, cô ta đã thốt lên lời nói đậm chất quyến rũ nhưng đan xen sự nghiêm túc khó tả..

"hao à! cậu đã 18 tuổi rồi đó, không còn trẻ thơ con nít gì nữa đâu! tôi cứ ngỡ.. nhà quyền quý ít ra cũng đã phải từng nghe qua thuật 'yêu mộng' rồi chứ..! nghe qua qua lời kể của cậu, tôi đã cảm nhận thấy được một luồng tử khí đã bao trùm lấy căn nhà này tự bao giờ. thuật 'yêu mộng' tức có nghĩa một loại bùa khá cao cấp được sử dụng gia truyền từ lâu đời cho tới tận bây giờ. thực ra thì.. loại bùa này khá ít xuất hiện trên tỉnh thành của chúng ta, nhưng nó thường được dùng để ngăn cách người này với người kia khi đang có một mối quan hệ yêu đương. dù khá phổ biến nhưng cách dùng thì lại nguy hiểm tới tột độ! sơ sơ qua lời kể của thầy giáo tôi từng nói là vậy. có lẽ.. cậu không nên biết về những thứ này chứ..! nhưng cũng là do muốn bảo vệ zhanghao nên tôi mới mở miệng ra nói cho biết đấy nhá!" - từ một âm giọng khá lớn, cứ dần dần qua lời kể của jingshi, cô lại thủ thỉ bé đi dần, bé đi dần.. qua từng lời nhắn của jingshi muốn gửi đến cho hao, dường như cậu chỉ muốn chết lặng giữa nơi này.

cậu ta không hề biết cô ấy là ai, nhưng tại sao ả lại tỏ vẻ thân thiết tới kì lạ với hao nhỉ? có lẽ đó còn là một thắc mắc mà hiện tại chưa ai có thể suy đoán ngầm được điều gì.. ấy vậy mà nói đến dứt lời xong, không khí dần trở lên đáng sợ hơn bao giờ hết.. thuật 'yêu mộng'? mới nghe qua cái tên đã cảm tưởng đến viễn cảnh bị dán một tấm bùa vào trán để ngăn cách mình với người mình yêu da diết, nghe có vẻ mơ hồ thật nhỉ? dù không thể giấu nổi cái độ bất ngờ đang xuất hiện rõ mành mạch trên gương mặt của mình, hao vẫn cố gắng hoà nhập cùng với lời nói của jingshi mà đáp lại:
"ừm.. tôi chưa từng nghe qua về thuật 'yêu mộng' bao giờ cả. nhưng để mà nói thì.. nó rất đáng gờm đúng không? tôi.. thật sự hiện tại chỉ cần thông tin của hanbin là đủ rồi! không còn điều gì phải luyến lưu nữa. cảm ơn.. cô rất nhiều."
"trời ơi sao mà phải cám ơn! cậu có nhớ cái hồi tôi suýt nữa phải bỏ mạng vào 3 năm trước không? chính cậu là người ra tay giúp đỡ khiến tôi thực lòng mà nói thì.. cảm kích rất nhiều đấy! ấy thế mà lại cắt đứt liên lạc với nhau được mấy tháng ngắn củn làm tôi thấy lo lắng cho tình hình của cậu quá trời.. muốn tìm thông tin thì cũng chẳng khó là bao, nhưng quan trọng.. cái nội tâm của cậu, lí do cậu muốn tìm hiểu về thông tin của người này là gì?"
"tôi.. tôi có cảm giác như giữa tôi và anh ấy từng có một mối quan hệ khá thân thiết và gắn bó với nhau nhưng lại bị cha phát hiện. ông ta như gài xích chặt 2 bên - tôi và hanbin. rồi kể từ đó, mỗi lần phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta, tôi đều thấy thực sự cực kì nhức đầu. gần như cơ thể cứ nóng ran lên! bởi vậy nên mới có ngày hôm nay.. phải đứng trước mặt cô nỉ non mà xin xỏ thế này.." - vừa nghe qua từng lời nói của zhanghao, người ả ngày càng cứng đờ lại như không thể kiểm soát bản thân. ả ta thực sự rất bất ngờ với câu nói này của hao. nhưng.. lí do vì sao lại như thế? và.. ả ta có đang dần phát hiện ra điều gì ẩn dụ qua từng lời nói của zhanghao chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro