xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi lại một buổi sớm mai tỉnh giấc, nằm trong vòng tay âu yếm của hao lúc nào không hay. cậu ta nằm bật dậy, mang trong nội tâm một nỗi sợ sệt khó đoán. những gì cậu nhìn thấy, nghe thấy dường như không chỉ là ảo ảnh, mà còn là quá khứ đằng sau lưng. những gì cậu ta đã làm chỉ là cố gắng quên béng nó đi, ấy vậy mà thực chất, hao còn chẳng thể nào quay lưng lại đằng sau, nhìn lại cái thân hình quen thuộc đó một lần nữa, chứ cớ sao là gặp lại anh..? trong cái giấc mộng đó, người cậu ta nhìn thấy chính là sung hanbin đang nằm bất động trên cái nền gỗ phả lên hương thơm mộc mạc mà cũng pha lẫn chút sang trọng.

vậy.. tại sao cứ khi nhìn thẳng vào ánh mắt của hanbin, hao lại cảm thấy nhức nhói trong đầu, cơ thể nóng ran lên như bị thiêu đốt nội tạng nhỉ? vậy có lẽ nào.. tất cả sự quyền quý, tự tôn của lão zhengji - bố cậu đều có thể bị sụp đổ bởi sung hanbin? hanbin đã có một mối quan hệ gì quá quý hóa đối với hao mà hao chẳng thể nhớ nổi sao? vừa ngẫm nghĩ lại viễn tưởng trong mơ, hao vừa như bị tha hóa. cậu ta dùng đôi chân mình với một trí óc chẳng biết đã cất giấu nơi đâu bước từng bước ra khỏi gian nhà. đôi chân cậu dường như đã bị lê liệt theo tiếng gọi rong ruổi từ đâu đó rồi. theo từng cử chỉ nhất thời, cuối cùng, cậu cũng đã dậm chân tại trước một tòa nhà cũ kĩ không lấy nổi một bóng người. đến lúc này rồi, hao mới chợt tỉnh khỏi cơn mê man.

cậu ta cứ như có một luồng cảm giác đang thúc đẩy bản thân bước vào bên trong, mặc dù lãnh thổ này chẳng hề là địa phận của cậu. vừa hít một hơi thật sâu, hao quyết định đặt chân vào trong gian nhà kì quái đó. màu đen kịt đã bao trùm lấy hầu như cả cái tòa nhà cũ rích này khiến cho zhanghao có phần khó xử hơn khi bước đi trên nền gạch. cậu chỉ dám mò mẫm theo đúng suy đoán của bản thân mà thôi. từng tiếng lạch cạch phát ra đã làm vang rộng cả căn nhà đó. theo quán tính, hao đã thấy một căn phòng nằm ở góc trong của tầng lầu thứ 2 theo góc nhìn khách quan.

không lấy vài giây, hao đã chạy một mạch tới trước căn phòng đó, úp sát 1 bên tai vào để nghe cho kĩ âm thanh bên trong. điều cậu không hề ngờ tới là một giọng điệu của người phụ nữ đang thốt lên, thế nhưng.. cái cách nói đó.. không khác gì người đàn bà xuất hiện trong giấc mơ của zhanghao cả.. 

"chết tiệt! sao hôm nay đi làm mà tay chân bẩn thỉu hết cả lên thế này? haizaa.. nay đi làm việc mới tưởng hay lắm cơ chứ, ai ngờ cũng chỉ như một đám hâm mải đuổi theo xu hướng hiện đại thôi!" - giọng điệu ấy tưởng chừng như chẳng hề quen biết, thế nhưng đối với zhanghao lại khiến cậu như cảm thấy hồn xiêu phách lạc vậy! từng bước từng bước một, cậu ta khẽ khàng gõ cửa một tiếng 'cốc cốc' khiến cho bà chị kia cũng phải giật thoáng mình lên vì lo lắng. sau khoảng vài giây im bặt lại, cô gái ấy mới dám mở cánh cửa đó ra. ngờ đâu, ở bên trong lại như một căn hộ nằm trên miếng đất hoang sơ. mới thoạt nhìn, có lẽ zhanghao đã in sâu gương mặt này rồi..

"cô gái ấy.. cô ấy chẳng phải là người phụ nữ luôn xuất hiện trong những giấc mộng nửa ảo nửa thực của mình sao? tại sao mà cô ấy lại ở đây cơ chứ?" - những dòng suy nghĩ thoắt qua não zhanghao một cách nặng nề. cậu ta chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bà cô ấy, chứ lấy cớ nào mà nói chuyện trực tiếp được cơ chứ. do lượng ánh sáng bên ngoài khá yếu nên phải mất vài giây ngắn ngủn để ả có thể nhận ra được người đang đứng trước mặt mình là ai. dù có một chút khoảng cách và dè chừng, cô ta vẫn dùng cái dáng đi thong thả của mình mà bước đến rồi hí hửng chào đón khách mời..

"zhanghao đó sao? có biết tôi đã đợi câu trả lời từ anh lâu lắm rồi không cơ chứ hả? lời mời của tôi.. xem chừng như anh đã đồng ý rồi! thôi! tôi cũng chẳng muốn mất thời gian đôi bên, mời vào!" - cô gái ấy cứ mở miệng ra, từng lời nói lại khắc vào trong đầu của zhanghao một cách tự nhiên vốn có. bằng một hành động ân ái như người quen qua lại đã từ lâu, ả ta kéo siết tay hao lại rồi đặt cậu vào chiếc ghế đối diện mình. mọi thứ dường như đã diễn ra một cách quá nhanh khiến zhanghao không khỏi bỡ ngỡ. nhìn thấy gương mặt của ả chị này, mọi kí ức quá khứ như dồn dập đến bên zhanghao làm cậu không tài nào xoay quanh vào vấn đề chính.

"này cậu trai! lâu lắm rồi, mới thấy đoàn tụ ở đây cùng với tôi đó! muốn xem bói gì thì cứ hỏi một mạch luôn đi, tôi xem cho cậu miễn phí, bao lâu cũng được! dù gì cũng đã qua lại với nhau được cũng phải 1 2 năm, mà giao du nhiều nơi, có khi gặp vấn nạn gì cậu cũng ra tay giúp đỡ hết. xem chừng cái lần gặp gỡ này tôi đã phải thán phục cậu nhiều lắm."

"cô tên là gì?"

"trời! cậu hỏi thật nực cười đó! tôi chính là jingshi - người bạn kết giao với cậu từ khoảng vài năm về trước còn gì! giả vờ xuẩn ngốc như vậy không được gọi là giỡn vui đâu! à mà.. dù gì cậu cũng đã đến đây, muốn xem bói vận mệnh hay thần tài gì cứ trông cậy hết vào jingshi này đi!" - ả ta tỏ ra cái ngưỡng yểu điệu, thục nữ rồi siết chặt lấy tay zhanghao, lấy cái bản mặt cảm kích mà nói. dù trông ả có vẻ khá trung thành và tốt tính, nhưng cái giấc mộng kinh hoàng đó cứ liên hồi đập vào từng dòng suy nghĩ của zhanghao. liệu.. cậu ta có thể bước qua được nỗi sợ in hằn trong từng ảo mộng mà có thể hé miệng ra về vụ việc giữa zhengji và hanbin với jingshi được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro