Là ...ông chủ . [ Không bt tại sao ông chủ gọi mik vậy nhỉ ] Một đống suy nghĩ cứ vương vấn trg đầu cô. Nhưng giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi . Nhưng mà giờ này mà gọi thì chắc chắn có chuyện gì đó nhỉ ?cô nhấc máy lên bỏ sát tai trả lời :
. Alo ? có chuyện gì ko ?-Cô ns với khuôn mặt quay lại 180 độ mới buồn ngủ bây giờ khuôn mặt cô lạnh tanh luôn . giọng thì k chúa 1 chút cảm xúc. Nhưng đối với Jimin thì đã quá quen thuộc r ( Nói nghe nè ! bữa này mik gọi Jimin là hắn . Còn Jungkook là anh nha ) hắn trả lời :
. Thư kí tôi hôm nay có việc bận nên xin nghỉ . nên tôi muốn nhờ cô đến lm thư kí của tôi 1 ngày.- Hắn nói trong lúc đang thay đồ .
. Nhưng tôi có bao giờ lm thư kí đâu ?-Cô nói
. ko sao chỉ cần cô cầm xắp tài liệu khi ns cô đưa cái gì thì đưa cái đó. cô chỉ cần đi bên tôi nx là đc.-Hắn nói.
. H mmm đc thôi -Cô suy nghĩ một lúc r mới trả lời .
hết quá khứ
-----------------------/////////////-------
Anh hết sức ngạc nhiên khi thấy cô ở đây mà còn là thư kí của công ty JM nx chứ . Bình thường thì anh thấy thư kí của công ty này là một người khác nhưng hôm nay lại là cô nên anh k khỏi ngạc nhiên . Thì ra bây giờ anh cx hiểu . Anh nghĩ tại cô ở bên công ty dối thủ nên muốn cướp tài liệu cua anh đây mà. nhưng sao cô k nhớ anh nhỉ. Anh đi đến gần hắn và cô ns thầm nhưng hắn vẫn nghe :
. 2 người là hư thế nào ?-anh nói
. k có gì chắc anh giám đốc đây đã quá nghi ngờ gì rồi. Đây là thư kí mới của tôi Hwang sinb. -Hắn nói , Nhưng có cười một chút nhưng k phải vui mà là khinh.
. Chỉ có thế ?-Anh vẫn hỏi vì anh nghĩ cô và hắn k chỉ có như thế mà còn có thể hơn thế .
. Đúng chỉ có vạy thôi . tạm biệt ngài tôi đi đây .-Hắn nói rồi đi ngang qua người anh . Anh tức lắm anh k nghĩ là chỉ có thế thôi đâu . suốt cuộc họp anh cứ ngồi suy nghĩ mãi nên chẳng lm gì ra trò .
//////////////////////////
Sau khi họp xong anh ra bãi đỗ xe . Lên xe để về nhà thì thấy cô và nhỏ đang sửa một chiếc xe . anh chưa bao giờ gặp nhỏ lần nào cả nên khiến anh rất tò mò . À khoan anh nhớ rằng nhỏ chính là người cùng cô trộm tài liệu anh hôm đó . Hài thế mà anh k nhớ ra. anh lái xe gần phía bên xe cô nói :
. có cần tôi chở về giúp k ? Xe cô đang hư thì để tôi nói người sửa cho r mang về nhà cô . lên xe đi -anh nói.
. Chúng tôi k bao giờ lên xe của người lạ mong anh thông cảm . mà còn là kẻ thù nx thì càng k thể . -Cô nói với giọng có chút nghi ngờ.
cái gì anh mà là người lạ sao ? anh nghĩ rằng cô đã mất trí nhớ rồi nhay sao mà cô dám ní như vậy mà thôi hôm nay coi như anh rộng lượng từ bi . Anh bây giờ chỉ muốn cô lên xe, vì cô mặc đồ rất ngắn .
Cô ăn mặc như vậy khiến anh lo lắm. Nhưng phải lm sao cho cô lên x đây . anh nghĩ đi nghĩ mãi mà k đc thì một giọng ns vang lên như vị cứu tinh của anh :
. Thôi mày ơi . Người ta cho r thì lên đi dù gì đường cũng xa ! - nHỏ nói r k để co lm gì mà kéo thẳng cô lên xe .
. Anh đưa chúng tôi đên công viên MOMOLAND nha . coi như chúng tôi nhợ anh 1 ân tình - Nhỏ nói rồi mỉm cười .
. được- anh vui vẻ đáp .
. ơ kìa ! tau chưa cho mà ?- cô ngơ ngác . Mf thôi lỡ r đi thì đi thôi có gì đâu cô cũng mang theo dúng anh mà dám lm gì thì cô cho anh bt tay .
--------------------------===---------
Tại công viên MoMoLAND
cô và nhỏ bước xuống xe anh . nhiw nói
. cảm ơn anh nha !-nhỏ nói .
. k có gì !- anh thanh thản trả lời .
Nói rồi anh lái xe đi nhưng thật ra anh k đi đâu anh chỉ giả vờ lái đi rồi chút nx lái vào lại xem cô như thế nào anh lo lăm . Thấy cô cười đùa vui vẻ khiến anh cũng an tâm nhường nào .
END CHAP : chap này dài lắm nha ! được 1000 từ lận đó ! đọc vui vẻ nha mấy chế yêu dấu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro