chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi về thì tiếng chuông điện thoại anh reo lên :

 . ''  Cả thảy sự cô đơn này

   Đêỳ xảy ra ở nơi khu vườn ấy

  Trong tòa lâu đài phủ đầy gai 

 Tôi tự trói buộc chính mình ...''

 Không bt vì sao mà anh lại cảm thấy bài hát này thật hợp với anh . Chẳng hiểu sao anh lại nhớ tới cô .

  Quá khứ

 Một chàng trai với khuôn mặt bảnh bao dáng người 3-4 tuổi chạy gần một bé gái tay cầm 1 hộp quà nho nhỏ . Mỉm cười nhìn cô bé thì thầm vào tai bé gái :

 . Tặng cậu đó !- Cô bé nhìn cậu phấn khởi .

 . Cậu vẫn nhớ sao ?-Cô hai tay nhận lấy quà vui vẻ nói.

 . Nhớ gì cơ ?-cậu hỏi .

 . Thế là cậu k nhớ sao ?- Cô bé mặt mếu máo hỏi.

 . Thôi đừng khóc nx . Mik nhớ chứ . Hôm nay là sinh nhật cậu sao mik quên đc chứ .- Qua câu nói đó bé gái cười tươi hẳn lên...

end

 Anh bỗng nhớ lại gì đó . Một bé gái xinh đẹp đó. Đương nhiên anh k thể quên người đó đc. Nhưng a đã k gặp đc cô 1 thời gian . Bây giờ cô khác lắm chỉ khiến a muốn tìm hiểu cô thêm thôi . Chượt nhớ ra là đang có điện thoại anh nhấc chiếc điện thoại lên tra lời :

 . A lô.

 . À tôi điều tra xong r ạ . Khi nào anh tới lấy ạ .

 . À là anh à ? được r tôi tới lấy ngay đợi tôi 1 chút .Ở đâu ns tôi ts lấy .

 . Ở công ty ạ .

 . Đc- Anh ns r lái xe đi tới công ty ngay .

---------////-------------

 Tại Công ty JK

 . đâu đưa tôi xem .- Anh bước vào phòng .

 . Dạ nó đây ạ . -Hope đưa cho a một tờ giấy trên đó có vt mọi thứ về cô nhưng có gì đó k ổn.

 . Anh có nhầm lẫn k ? Cô ấy đâu phải họ Jung đâu ?- Anh ngạc nhiên hỏi.

 . Nhưng theo tôi bt thì hiện tại là như vậy ạ . Cx có thể là cô ấy đổi họ r hay sao đó  ?- Hope trả lời.

 . Thôi đc r . Anh lm vc tiếp đi . - Nói r anh đi ra khỏi phòng , lái xe về nhà .

** nếu có những từ nào mik ghi tắt không hiểu thì bình luận dưới đấy rồi mik sẽ ns cho các bn biết nha . **

 END CHAP : dạo này mik chỉ có thể viết đến đây thôi mong các bn thông cảm. 

 Hẹn tuần sau gặp nha bn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro