Chương 1: Thời thơ ấu có cậu ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nắng vàng rực rỡ trải khắp khu nông trại thanh bình tại một làng quê nhỏ nằm ở phía nam tỉnh Busan.

Một cậu bé khoảng chừng 11 tuổi, mặc áo vàng cùng quần bò ếch, đầu đội mũ cói, tay đeo găng làm vườn, khom lưng lúi húi bắt sâu. Hai gò má anh đào hây hây đỏ dưới ánh mặt trời. Chốc chốc, cậu lại dùng chiếc khăn vắt trên cổ lau đi những giọt mồ hôi tuôn ra như mưa dưới cái oi ả của mùa hè.

-"Cà chua năm nay có vẻ được mùa đây." Bà cụ tóc lốm đốm bạc nhìn bé trai chăm chỉ bằng ánh mắt nuông chiều, trìu mến.

Cậu ngước lên, cười thật tươi với người phụ nữ đứng đang tỉa cây ở hàng táo bên cạnh rồi lại cắm cúi làm việc, hăng hái hơn trước.
Bà Min Ju cất giọng bông đùa: "Young Suk, In Na hư quá, đều đi công tác dài hạn ở nước ngoài, để bé Jungkook ở đây chịu khổ với hai ông bà già vậy đấy!"

Ngay lúc này, một chiếc xe tải con chuyên chở nông sản bon bon tiến vào, dừng lại tại bãi đất trống trước giàn nho. Ông Do Sung đã về, chắc chắn sẽ mang theo thứ gì đó hay ho từ thị trấn.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn ngoài sáu mươi nhảy xuống. Ông đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội. Jungkook cũng bắt chước theo. Cụ Do Sung cười tinh ranh để lộ vệt chân chim nơi đuôi mắt, làn da đồi mồi khỏe mạnh bóng lên dưới nắng. Cụ huýt sáo, vẫy tay ra hiệu cho thứ gì đó còn ở trong xe.

Jungkook nắm chặt lòng bàn tay đầy chờ mong. Ông nội từng hứa sẽ tặng cho cậu một con husky ngay khi lứa gà đầu tiên của nông trại được xuất chuồng.

Cả bà Min Ju và Jungkook đều mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy một cô bé gầy gò, dáng vẻ nhếch nhác bước ra.
Gương mặt cô xanh xao, hai gò má hóp lại lộ cả xương, tóc mai lòa xòa trước trán, tay chân chằng chịt những vết bầm, đỏ tím đan xen. Trông cô yếu ớt đến mức tưởng chừng cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Nổi bật trên tất cả có lẽ là đôi mắt ấy.
Đôi mắt to tròn màu hổ phách, vừa nhuốm màu hoang dại lại vừa mang vẻ tang thương.
Jungkook có cảm tưởng rằng cậu đang đi lạc trong đôi con ngươi sâu thẳm tựa đại dương kia. Cậu đứng ngây như phỗng, nhìn cô bé lạ mặt đăm đăm như bị thôi miên.

Cụ Do Sung gãi đầu, dắt tay cô bé, cười hề hà với hai bà cháu:
- "Con bé này, tôi thấy nó bị đám đầu trâu mặt ngựa trên thị trấn bắt nạt, đứng nhìn không nổi nên giúp đỡ. Thấy con bé cũng không có chỗ để đi, tôi thuận tiện đưa nó về đây luôn.."

"Đứa bé này, chỉ thấy sự u ám."- bà Min Ju thầm nghĩ.

-o0o-

Sự xuất hiện của thành viên mới khiến nếp sinh hoạt của nông trại Dâu Xanh ít nhiều thay đổi.
Số quần áo của Jungkook giảm đi một nửa do phải chia cho cô bé kia.
Nhịp điệu làm việc của mọi người đều chậm lại vì cần chỉ dẫn cho cô từng chút một, ngay cả nghỉ ngơi cũng sớm hơn dạo trước.

Cô bé vốn hướng nội lại ít nói khiến ai cũng cảm thấy ngượng ngập và bồn chồn khi ở gần.

Giờ ăn trưa, ngay cả món cà ri gà trứ danh của bà Min Ju cũng chẳng thể hâm nóng bầu không khí.
-"Em tên gì thế?"- Jungkook buột miệng hỏi, cậu không chịu được cảm giác khó chịu này thêm một phút nào nữa.
Cô bé kia đang cắm đầu ăn như hổ đói, vì câu hỏi của cậu mà hơi khựng lại.
-"...Eun B- Eun!" -một giọng thấp, hơi khản đặc vang lên.
-"Bao giờ là sinh nhật em?"
-"..." Lần này cô chỉ im lặng,nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn kẻ ca rô mà lắc đầu.
-"17/6, hôm nay là ngày cháu đến đây, chúng ta lấy ngày này làm sinh nhật của cháu được chứ?" -cụ Do Sung lên tiếng để cuộc trò chuyện không đi vào bế tắc.

Eunbi nhằn nhằn chiếc thìa gỗ, gật đầu đồng ý.

-o0o-

Thấm thoắt đã là năm hai năm Eunbi ở lại nơi này. Giờ đây, cô đã trở nên hoạt bát, lanh lợi hơn tuy còn ít nói, khác hẳn so với vẻ u ám của ba năm về trước.
Cũng trong ba năm ấy, có khá nhiều chuyện xảy ra.
Thứ nhất là việc nhập học cho Eunbi. Vì không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên điều tưởng chừng đơn giản lại trở thành bất khả thi.
Tiếp đến là trận ốm của bà Min Ju kéo dài gần một tháng.
Sau đó, ngôi làng gặp trận lũ lớn, hoa màu năm đó đều không có thu hoạch.

Mỗi khi chiều xuống, Eunbi lại trèo lên triền đồi nhỏ, nhìn ngắm những đứa tầm trẻ tầm tuổi cô chạy nhảy tung tăng trên con đường từ trường về nhà, lòng lại trĩu nặng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Nhờ được Jungkook chỉ dạy, tỉ mỉ hướng dẫn từng chút một nên dù không đi học, Eunbi cũng không hề thua kém đám trẻ đồng lứa.
Về sau, cụ Do Sung nhờ được người một người bạn của mình là giáo sư đại học về hưu, mỗi buổi tối đều tới dạy thêm cho cả hai đứa nhỏ. Tất nhiên là miễn phí.

-o0o-

Mùa xuân năm kế tiếp, khi Jungkook đã ở cùng ông bà nội tròn 4 năm, quen biết Eunbi được 3 năm rưỡi, ba mẹ cậu trở về sau chuyến công tác dài hạn tại Australia.
Vào ngày hoa anh đào nở rộ nhất, họ cùng nhau đến nông trại Dâu Xanh để đón con trai, cả gia đình sẽ có một chuyến du xuân trước khi làm thủ tục nhập học cho Jungkook tại trường quốc tế ở Seoul.
Cậu thực sự không muốn rời đi. Thời gian qua, cậu đã quen với sự hiện diện của cô, quen với nụ cười rạng ngời của cô mỗi lần nghe cậu kể về một danh nhân nào đó. Nhưng đây là sự sắp xếp của ba mẹ, cậu không thể phản đối.
Trước khi lên đường ra sân bay, cậu tặng cho Eunbi một chiếc mặt dây chuyền hình lá phong, có hai chữ "Yeo Cha" nho nhỏ. Cậu nói với cô rằng: đó là vật lưu giữ thời gian, mọi khoảnh khắc dù là đẹp nhất, dù là tệ nhất trong đời cô, đều sẽ được ghi lại trong chiếc lá này. Nó tượng trưng cho chính cậu, sẽ ở bên cô dù vạn vật có biến đổi.

Ông Do Sung lái xe đưa gia đình Jungkook đến sân bay, bà Min Ju cũng đi cùng để tiễn đứa cháu yêu. Nông trại dâu xanh còn lại một mình Eunbi. Cô thu mình lại sau gốc cây, nhìn ngắm chiếc lá phong bằng bạc bé nhỏ to bằng cúc áo trong lòng bàn tay, lẩm bẩm:
-"Tạm biệt...."
Gió lạnh thổi từng cơn, đưa cánh anh đào rơi lả tả, dệt nên tấm thảm hồng trên mặt đất.

-o0o-

Tại ngôi trường mới, Jungkook đã có cơ hội bộc lộ trí tuệ thiên tài của bản thân.
Việc hoàn thành chương trình phổ thông khi mới 15 tuổi khiến ba mẹ cậu phải ngỡ ngàng. Hơn nữa, vốn hiểu biết của Jungkook không chỉ nằm trong phạm vi sách vở. Cậu luôn giành thời gian tìm hiểu về những biến động kinh tế, lưu lượng hàng hóa cũng như sức ảnh hưởng của các tập đoàn lớn trên thế giới.
Trên lớp, cậu là người khép kín. Ở nhà, cậu cắm đầu vào những số liệu, bảng biểu. Đêm về, cậu là một kẻ yếu mềm mang nỗi nhớ thương một người con gái. Người ấy, đối với cậu là một phần không thể thiếu, là điều gì đó khiến cậu thấy ấm áp mỗi khi nghĩ tới, là người mà cậu mong mỏi được nhìn thấy mỗi ngày. Tất cả những lá thư cậu nhận được từ người ấy, đều được đặt trong một chiếc hộp nhỏ, cất giữ cẩn thận.
Cậu tự ý thức được rằng, tình cảm cậu dành cho cô, không đơn thuần là tình cảm gia đình nữa rồi.

-o0o-

Jungkook quay trở lại nông trại Dâu Xanh vào một ngày hè có nắng vàng dịu nhẹ, có hương hoa cải thảo thoang thoảng khắp không gian.
Đi dọc con đường nhỏ, cậu thấy vui thầm trong lòng. Khoảng cách giữa cậu và Eun đang dần được rút ngắn.
Hàng rào gỗ quét vôi trắng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, tâm trạng cậu càng thêm phấn khởi, cảm thấy như bao mệt mỏi sau hành trình từ Seoul đến Busan đều tan biến. Đã ba năm nhưng nông trại Dâu Xanh vẫn giữ cái vẻ yên bình, ấm cúng riêng biệt của nó, tựa như thời gian không hề đi qua nơi này.
Ông Do Sung đang cuốc đất trong lúc bà Min Ju đang hái những quả cam chín vàng, căng mọng nước.
Tim cậu như chùng xuống một nhịp. Không thấy Eun...
-"Ông! Bà! Cháu về rồi!"
Hai người lớn tuổi nghe tiếng gọi đều hướng mắt đến cậu thanh niên đứng bên dàn nho. Nhận ra đứa cháu trai, họ cười rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt như giãn ra mấy phần.
-"Ông ơi, Eun đâu rồi? Sao cháu không thấy em ấy?"
Nụ cười cứng đờ trên gương mặt của ông Do Sung, ông nhìn bà Min Ju, nét mặt đượm buồn, thở dài: "Eun... không ở đây nữa... Mẹ con bé đến đón nó đi từ năm ngoái..."
Jungkook thất thần, cậu không tin vào tai mình... Hóa ra, đó là nguyên nhân tại sao cô đột nhiên không viết thư cho cậu nữa... Vậy là, cô đã đi mà không một lời tạm biệt.

Đôi mắt cậu trở nên vô hồn. Nông trại không còn ngập tràn ánh sáng nữa, chỉ còn lại một màu xám cô quạnh. Cũng phải thôi, nơi đây đâu còn mặt trời tỏa nắng.
Cậu như nhìn thấy bóng dáng cô trước mắt. Cô cười với cậu, gọi tên cậu, rồi cô chạy, chạy thật xa, xa tới mức cậu chẳng thể chạm tay tới.
Không gian xung quanh cậu như vỡ vụn. Tất cả mảnh vỡ đều phản chiếu những phút giây vui vẻ giữa cậu và cô.
Cậu cùng cô nô đùa tại vườn dâu đến lấm lem cả bùn đất.
Mỗi đêm đông lạnh, hai đứa cùng nhau nướng bánh dày, khoai lang... trong tiếng cười trong veo.
Dáng vẻ cô chăm chú nghe cậu giảng bài, vò đầu bứt tai khi gặp khúc mắc.
Khoảnh khắc chiếc xe bám đầy bùn đưa cô đến đây, cũng chính là đưa Hwang Eunbi tiến vào cuộc sống của cậu- cuộc sống của Jeon Jungkook.

---------------------------------------------------------------------------

* * *

*

Vì đây là truyện đầu tay nên có gì thiếu sót mong mọi người chỉ bảo

Còn tên của các bậc phụ huynh là do au tự đặt... đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro