Chương 2: Xứ lạ gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jungkook giật mình bừng tỉnh, trán rịn mồ hôi, hơi thở gấp gáp, mắt mở to thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc.
Anh nhớ lại bao lời đồn thổi đã nghe qua, nhớ về câu chuyện bà nội từng kể: khi bạn mơ thấy một người từ rất lâu chưa một lần tương ngộ tức là thần kí ức đang ban cho bạn một cơ hội cuối để ngắm nhìn người ấy; rồi mang họ đi khỏi trí nhớ của bạn; mang đi xa mãi tựa cánh bướm tan biến vào hư không. Và, người ấy, đối với bạn, sẽ trở nên xa lạ giống như chưa từng quen, chưa từng gặp gỡ.
Lòng anh ngổn ngang trăm mối nghi hoặc. Liệu có phải anh sắp quên cô, quên đi phần kí ức anh luôn mong muốn gìn giữ? Anh không dám nghĩ. Anh sợ. Anh không muốn quên bất cứ điều gì về Eun. Eun là điều gì đó tuyệt vời mà cuộc sống mang đến cho anh.
-"Ha...giấc mơ chết tiệt..."- day day trán, anh thầm rủa.

Mười ba năm kể từ khi mất liên lạc với Eun, đây không phải lần duy nhất anh mơ thấy cô, chỉ là, chưa bao giờ giấc mơ lại rõ ràng và chân thực đến thế. Nó đưa anh về quãng thời gian sống ở nông trại Dâu Xanh, đưa Eun đến bên anh rồi đá anh về thực tại tàn khốc.
Thật ám ảnh.

Jungkook nhắm nghiền mắt, thả trôi tâm thức của bản thân, mơ hồ khắc họa lại từng nét mặt, từng ánh mắt, từng nụ cười của Eun, giơ một tay lên, chạm lấy trong tưởng tượng.
Anh mở mắt, không gian tĩnh mịch như tờ, trần nhà lạnh lẽo tối om, bàn tay đang với lấy khoảng không đen kịt trống rỗng, bóng hình kia chẳng thể nào chạm tới...

Anh bật màn hình điện thoại lên, đã hơn bốn giờ sáng.
Một cách bất lực, anh cười tự giễu chính mình, rót một li bourbon, đi về phía cửa sổ, phóng tầm mắt xuống đoạn giao lộ bên dưới. Xe cộ đang hối hả ngược xuôi, các cao ốc còn chìm trong giấc ngủ. Phía những tòa nhà chọc trời đằng xa, lác đác một vài chấm sáng như đốm lửa ma trơi.
Anh đứng đó, cầm li bourbon xoay nhẹ, thần trí đặt ở một nơi nào đó xa vời thực tại.

Đường chân trời xuất hiện vệt xám trắng, mặt trời sắp mọc. Lại một ngày mới.

Anh chầm chậm nhấp một ngụm rượu. Chất lỏng cay cay nồng đậm từ từ đi vào cuống họng, trôi tuột xuống dạ dày, dạ dày trống rỗng truyền đến cảm giác hơi xót.

Thời gian không dừng lại dù con người ta mỏi mệt, bánh răng cuộc đời vẫn dịch chuyển dù cho người ta kháng cự mãnh liệt đến thế nào. Số phận là số phận, là bất biến, là vĩnh hằng, là kịch bản của mỗi cuộc đời.

Cho tới khi hừng đông nhuốm đỏ một khoảng trời, anh vẫn đứng đó, dáng vẻ cô độc đến thê lương.

Hít vào phổi một ngụm khí lạnh của buổi sớm, anh đặt li rượu cạn xuống chiếc bàn tròn kê gần cửa sổ, rời khỏi phòng ngủ, cầm theo chiếc khăn cỡ lớn bước vào phòng tắm.
Điều anh cần lúc này là tỉnh táo. Ba tiếng nữa, anh phải có mặt ở sân bay, bắt đầu cho chuyến công tác tại Nhật Bản. Chuyến đi lần này vô cùng quan trọng, vừa thăm dò đối thủ và thị trường, vừa thanh tra đồng thời quy hoạch lại bộ máy điều hành tại các công ty con. Không thể để xảy ra dù là sơ suất nhỏ nhất.

-o0o-

Đặt đống đồ nặng trình trịch xuống đất, quăng chiếc áo khoác sang một bên, Eunbi lao lên giường như con thiêu thân. Mắt đã hơi lim dim, tiếng gõ cửa cốc cốc vồn vã vang lên.
Cô thầm chửi tục trong lòng, sao lại có kẻ không biết lựa thời điểm vậy chứ.
Cô mở cửa, tâm trạng đầy bực bội, định chửi đối phương một trận cho hả giận, đã thấy một túi đồ subway đung đưa trước mặt.
-" Hôm qua em ra ngoài cả đêm, chắc chưa ăn gì, ban nãy ăn trưa, anh mua dư một phần, cầm lấy đi"

<mấy dòng nghiêng là tiếng Nhật á>

Không đợi Eunbi phản ứng, Katsu ngay lập tức dúi đống đồ ăn vào tay cô rồi vẫy tay ra về.
Eunbi đứng đó một lúc, gò má bất giác đỏ ửng lên. Hóa ra là ý tốt, nếu không có túi đồ ăn kia ra mặt trước, chắc cô đã trách nhầm người ta rồi.
Cô ăn vội mấy miếng sanwich, nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của bản thân trong gương, liền vào nhà tắm, xối nước qua loa, thay bộ váy ngủ mua được hồi sáng.
Buông người xuống chiếc đệm ấm, hình ảnh về một miền quê lấp lánh nắng vàng, những hàng cây trĩu quả, nụ cười đáng yêu của một cậu bé tinh nghịch hiện về trong tâm trí cô như một thước phim tua chậm. Mọi khoảnh khắc hiện lên từng chút, tươi đẹp nhẹ nhàng mà rung động xao xuyến.
Cô vùi mặt xuống gối, gương mặt đau đớn, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt như muốn trào ra.
Cô cảm thấy điều gì lúc này? Là nuối tiếc.
Cô nuối tiếc điều gì lúc này? Đã rời đi.
Eunbi nhớ đến người mẹ đang ở viện dưỡng lão. Đối với cô, bà là nguồn cơn của mọi bất hạnh mà cô phải chịu đựng. Một người phụ nữ mang đến lại giấu đi, xây đắp lại đạp đổ. Trái tim cô giờ như những mảnh vụn chắp vá, dễ tan vỡ, dễ hóa thành cát bụi. Cô rất cần, rất cần một người biết nâng niu trái tim ấy ở bên, cần một người tình nguyện trở thành mô sợi liên kết những mảnh vỡ trong cô thành một khối, nguyện bao bọc cô. Cô là kẻ sợ tổn thương, sợ đến mức khép mình lại, giấu đi đôi cánh lẽ ra đang chao lượn trên cao.
Nức nở một hồi, cô chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ gượng ép, không hề thoải mái. Đó là lí do, khi cô tỉnh dậy, liền thấy hai quầng thâm dưới mắt, đầu đau như muốn nứt ra. Hé mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Sắp đến ca trực của cô ở cửa hàng tiện lợi.
Eunbi dùng hết tâm trí để thoát khỏi cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt, uể oải làm vài động tác chải chuốt, sửa soạn rồi khoác ba lô ra ngoài. Cô đi lững thững trên đường, ngáp ngắn ngáp dài, không quan tâm gì tới biến chuyển xung quanh.

-o0o-

Người đồng nghiệp sẽ đổi ca với Eunbi lúc bảy rưỡi tối hôm nay có việc đột xuất, gương mặt hối lỗi, cười hề hà nhờ cô trực hộ ca đêm nay, hứa rằng hôm sau sẽ dẫn cô đi ăn một chầu thịt nướng thật đã.
Dù rất mệt nhưng cô không thể từ chối, đành nán lại siêu thị thêm 4 tiếng nữa.
Buổi tối, khách đến đông hơn hẳn, dần về khuya thì chỉ còn mấy người tan tầm muộn hay những nhân viên tăng ca ở mấy công ti xung quanh ghé qua ăn bữa khuya rồi lại nhanh chóng rời đi.
Đúng mười một rưỡi, đã không còn khách vãng lai, Eunbi mới xếp lại mấy thùng hàng trong cửa hàng rồi ra về.

Đêm đã về khuya, đèn đường thay mặt trời soi sáng cho thành phố hãy còn nhộn nhịp. Mọi lần, cô thường chọn con đường đi ngang khu mua sắm vì muốn ghé qua ngắm mấy con gundam được trưng bày ở trung tâm thương mại. Tuy nhiên, thấy đã muộn, lại thêm cơn thèm ngủ, cô liền chọn đường tắt đi qua công viên.
Đi được một đoạn, Eunbi rủa thầm trong bụng: "Sh*t, đường gì vừa vắng vừa lạnh thế này?". Cô siết chặt vạt áo, siết mấy cũng không thể ngăn được cảm giác ớn lạnh đang cuộn lên trong lòng.
Xoa xoa hai bắp tay, cô càng rảo bước nhanh hơn. Con đường vắng lặng như tờ, tiếng leng keng của xe gom rác vang lên từ đằng xa, sự tịch mịch khiến cô dần nhận ra có tiếng bước chân vang lên rất khẽ ở phía sau.
"Sh*t, cái gì thế này?"- Eunbi không khỏi không cảm thán trong lòng.

Ngày gì thế này?
Chắc cô phát điên mất thôi.

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình ổn nhất có thể, cô bước nhanh hơn, tim đập thình thịch, mồ hôi dần túa ra, miệng không ngừng cầu nguyện.
Cô có thể nhận thấy tiếng bước chân phía sau cũng vội vã hơn, nện xuống nền đất nghe rợn tóc gáy.
Cô nuốt từng ngụm nước bọt nghẹn đắng vào sâu cuống họng, hai bên thái dương giật giật. Lạy chúa, đừng bảo hôm nay sẽ là ngày tàn của đời cô. Eunbi bắt đầu tưởng tượng, có thể ngày mai ảnh của cô sẽ ở trang nhất tờ Nhật báo với tiêu đề: Nữ du học sinh người Hàn bị giết hại dã man, hiện tại vẫn chưa tìm ra hung thủ.
Mà khoan, có thời gian nghĩ việc tương lai, chi bằng lo cho hiện tại trước đã. Cô tự thấy mình cũng nhàn rỗi quá thể rồi.
Khi tiếng bước chân lạ đã gần sát, cô chợt nhìn thấy một căn nhà còn sáng đèn và... không có cổng!
Như kẻ đuối nước gặp phao cứu sinh, Eunbi chạy thục mạng tới ngôi nhà nọ- thâm tâm khẳng định rằng, đó là hi vọng thoát thân cuối cùng.
Cô vòng nhanh chóng chui vào bụi cây ngay sát gara bên sườn nhà, bịt chặt miệng, nén nhịp thở, mắt hướng ra xa. Có tiếng phì phì giận giữ, một bóng đen hậm hực giậm chân, rồi bỏ đi. Ngay lúc cô định rời khỏi thì thấy cái bóng đó quay lại. Mấy lần đều như thế.
Cô rất mệt, mệt tới mức không mở nổi hai mắt nữa, không còn sức bận tâm đến kẻ lạ ngoài kia, cứ thế ngủ khì.

-o0o-

Eunbi nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, một giọng nam lãnh đạm cất lên:
-"Cô là ai?"
Mơ màng ngái ngủ, cô gạt tay, theo thói quen, ôm lấy vật bên cạnh mà cô nghĩ là chiếc chăn ấm ngủ tiếp.

Đau đau lại ngứa ngứa.
Có gì đó không đúng.

Cô bừng tỉnh, đầu hướng phía ngoài bụi cây, bật dậy thật mạnh. Chưa kịp đứng lên, đầu cô đã va đập vào thứ gì đó cứng cứng, trọng tâm đều đổ dồn về phía sau.
-"Đau đấy"- vẫn là chất giọng ban nãy.
Eunbi ngước mắt nhìn, là một nam thanh niên tuấn tú đang xoa cằm, dáng vẻ như vừa bị giật mất sổ gạo. Cô nhìn anh chớp mắt liên tục, não bộ bắt đầu truyền về những hình ảnh của tối qua.
Mặt cô bắt đầu đỏ lựng lên, như một con rô-bốt, cô đứng thẳng, gập người một góc 90 độ, cổ họng khô rát phát ra thanh âm máy móc:
-"...Xin....xin lỗi"
Người đó chỉ liếc cô không nói, phủi vạt áo vest rồi quay lưng bỏ đi.

-------------------------------------------------------------------

Mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro