Chương 3: Miễn cưỡng xem là định mệnh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ sáng, Jungkook đã phải có mặt ở kho nguyên liệu để xem xét nguồn hàng bên đối phương dự định cung cấp cho tập đoàn do anh quản lí trong dự án sắp tới. Lúc trở về văn phòng đã quá trưa. Trợ lí Park mua đồ ăn cho anh đặt sẵn trên bàn làm việc. Còn chưa kịp đụng đũa, điện thoại anh đã đổ chuông liên tục. Giám đốc các công ti con thay nhau gọi điện. Hết người này hỏi thăm thì đến người kia xin ý kiến, hơn nửa tá vấn đề được nêu ra nói là cần sự tư vấn của anh. Tuy có chút khó chịu vì vài câu hỏi ngớ ngẩn nhưng Jungkook vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, trầm ổn giải thích từng khúc mắc của họ. Sang buổi chiều, anh lại vùi đầu vào phân tích thị trường, xấp giấy tờ xếp gọn trên bàn bị anh lôi kéo tứ tung. Anh nghiền ngẫm từng ghi chép một, chốc chốc lại vẽ đồ thị rồi ghi chú gì đó. Nét mực xanh đỏ chồng chéo lên nhau trông rối rắm vô cùng.

  Jungkook định sẽ chỉ dành khoảng ba bốn tiếng ở trong phòng làm việc, vậy mà chớp mắt, màn đêm đã bao trọn thành phố với cái se lạnh đặc trưng của mùa thu.
   Tâm thức anh đang ngập trong đống dữ liệu thì trợ lí Park thông báo đã đến giờ Jungkook phải có mặt tại nhà hàng Lorènce để dự tiệc giao lưu với các cán bộ cấp cao của Tokyo.
    Anh day day hai bên huyệt thái dương, uống một hơi hết sạch cốc cà phê, vo chiếc cốc giấy ném vào thùng rác, khoác áo, cất hết vẻ mệt mỏi, lãnh đạm bước lên xe.
   Chiếc bungati như con báo đen lao đi trong đêm, xé không gian thành hai mũi tên gió rít gào về phía sau. Jungkook đóng cửa sổ xe, lấy một viên kẹo bạc hà trong túi ra ngậm. Hương vị cay cay ngọt ngọt xộc lên mũi làm cho anh nhẹ nhõm hơn, nơ-ron thần kinh cũng bớt căng như dây chão.

    Xe dừng lại trước một nhà hàng được xây dựng theo phong cách quý tộc phương Tây vào những năm hai mươi của thế kỉ XVI, kết hợp hai phong cách Á-Âu, sang trọng mà không xa xỉ, quý phái mà không phô trương. Nhìn tổng thể nhà hàng một lượt, Jungkook nhanh chóng tổng kết nơi này qua ba ý: thiết kế thời thượng, bài trí hài hòa, địa thế đẹp. Điều này chứng tỏ chủ nhân của nó cũng không phải kẻ tầm thường.
     Khi anh đi về phía quầy tiếp tân giơ tấm thiếp mời màu đen có hoa văn in chìm ra, nhân viên nhà hàng giúp anh nhanh chóng di chuyển đến một căn phòng nằm riêng biệt tại khu "thượng uyển".

    Anh kín đáo đưa mắt quét qua những gương mặt có trong phòng một lượt, khóe môi cong cong vẻ hài lòng, thuận tiện ngồi xuống chỗ trống bên cạnh một người phụ nữ. Các nhân vật "có máu mặt" hầu như đều đang ở đây, quả là giúp anh tiết kiệm công sức. R&T đang có kế hoạch Nhật tiến, việc phát triển quan hệ với chính quyền thành phố rất cần thiết. Anh nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để lấy được thiện cảm của ban cán sự cấp cao nhưng có vẻ như cơ hội đã đặt trước mặt anh như cá nằm trên thớt rồi.

   Khai tiệc, mỗi người một ly, hết cụng lại chúc, hết chúc lại trao đổi dăm ba câu, đồ ăn bày biện trên bàn còn nguyên mà rượu đã mấy hồi. Nhịn đói từ trưa, lại thêm chất cồn cộn cạo làm dạ dày anh như sôi lên, quặn đau từng đợt.
    Gương mặt điển trai của anh vẫn bình ổn nhưng bàn tay dưới gầm bàn cứ chốc chốc lại bấu mạnh vào eo. Người phụ nữ ngồi bên cạnh tinh ý trông thấy, liền dúi vào tay anh một gói nhỏ. Mắt anh lóe lên tia ngờ vực quét qua người phụ nữ kia trong tích tắc rồi nhanh chóng trở nên thâm trầm. Quý bà bắt được từng ánh mắt không mấy thiện cảm nọ nhưng chỉ mỉm cười, nụ cười có phần hiền lành.
   Nhận ra trên tay là mấy viên vitamin tổng hợp, anh gật đầu cảm ơn người phụ nữ kia rồi nuốt liền ba viên. Dạ dày không biểu tình dữ dội như trước, nét cười trên mặt anh cũng giãn ra đôi chút.

    Ban đầu, không mấy ai quan tâm đến sự có mặt của Jungkook vì nghĩ anh là người khởi nghiệp quen biết tạm bợ nơi nào đó tới tìm chỗ "dựa hơi". Nhưng khi CEO của bên đối tác vừa đứng ra giới thiệu, không khí dường khác hẳn. Quả nhiên là hiệu ứng tên tuổi. Anh nhếch môi thu vào tầm mắt hết mọi biến chuyển xung quanh. Anh đã đạt được một phần mục đích, có thể xem là "quen biết chính quyền". Sẽ chẳng lâu nữa đâu, trạng thái này sẽ trở thành "quan hệ mật thiết với chính quyền". Phương thức liên lạc với từng người anh đều nắm được, chỉ cần thời gian cộng thêm chút "đầu tư" nữa thôi.

   Suốt bữa tiệc, Jungkook luôn có cảm giác ai đó đang quan sát mình, tựa như từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều bị đối phương để ý. Khó chịu vô cùng.
    Lại nói về việc để ý, có một kẻ khiến anh đề phòng, là tay kĩ sư trẻ ngồi ở cuối bàn. Hắn ta có vẻ nhút nhát, đeo chiếc kính gọng đen to tròn. Từ đầu đến cuối, hắn gần như chỉ ngắm khăn trải bàn, tay trái ôm khư khư chiếc cặp da màu đen, tay phải nắm chặt đặt trên đùi. Jungkook bắt đầu tò mò thứ nằm bên trong chiếc cặp da kia, liệu là tài liệu mật của doanh nghiệp nào đó hay bằng chứng tham ô của vị quan khách nào đó có mặt ở đây chăng?

   Sau một hồi ăn uống, chuyện trò đủ thứ chuyện đông tây, phải đến gần nửa đêm, bữa tiệc mới kết thúc. Hơi men làm đầu óc anh chếnh choáng. Anh dựa người vào hành lang nhỏ dẫn ra bãi đỗ xe chờ trợ lí Park. Jungkook cố gắng giữ vẻ tỉnh táo, tập trung nhìn vào một chỗ nhưng biện phán này có vẻ phản tác dụng, càng gắng gượng anh càng thấy mệt không tả nổi. Bất chợt, có mùi nước hoa thoảng nhẹ nơi cánh mũi khiến anh trở nên cảnh giác, bày ra tư thế phòng thủ. Một tấm danh thiếp màu đen nhòe nhoẹt xuất hiện trước mắt anh. Di chuyển đôi mắt đã rã rời, Jungkook nhận ra bóng một người phụ nữ cao cao, mảnh mai, đeo túi xách, tóc búi tròn, trên tóc có đính chiếc mũ gắn lưới nhỏ, tay mang găng nhung hướng về phía anh, mỉm cười. Anh ngờ ngợ, nụ cười này cho anh cảm giác rất quen thuộc, giống như vừa nhìn thấy cách đây không lâu. Người phụ nữ đứng đó, kiên nhẫn như chờ đợi, bàn tay không biết mỏi đặt giữa không trung, ánh mắt mềm mại như nước.

   Trợ lí Park chạy xe đến, Jungkook tiện tay cầm lấy tấm danh thiếp từ vị khách lạ. Junho đỡ anh ngồi vào ghế sau của chiếc bungati, lịch sự cúi chào người phụ nữ kia rồi cũng nhanh chóng quay lại ghế lái.

   Đến nhà riêng, trợ lí giúp anh đậu xe vào gara, nhanh chóng gọi taxi trở về khách sạn.
   Jungkook mệt mỏi buông mình xuống chiếc ghế sofa đặt ngay trong phòng khách, hướng tầm mắt ra đầu ngõ. Cánh cổng thép hôm qua bị một tên tài xế say xỉn nào đó tông phải mới được tháo ra để chờ thay mới. Thiếu đi cánh cổng, đoạn đường lát đá dẫn vào nhà anh trông chẳng khác nào con quái vật đang há miệng chờ mồi ngon tiến vào.
   Anh nhắm nghiền mắt, đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng động gần gara.
   Khẽ "hừ" một tiếng, anh nghiêng mình, bỏ ngoài tai mọi thanh âm xảy đến phía sau.
   Tiếng sột soạt mãi mới dứt hẳn, anh hơi hé mắt, biếng nhác nhìn qua cửa kính đối diện chiếc sofa, chỉ thấy mấy viên sỏi lấp lánh dưới ánh trăng cùng đèn đường le lắt hắt mấy tia vàng vọt vào đêm tối.

    Sức mạnh của đồng hồ sinh học thật là đáng sợ, dù không muốn mở mắt nhưng anh lại chẳng thể ngủ được. Uể oải nhấc lưng khỏi chiếc sofa êm ái, lúc này, Jungkook mới chú ý đến tấm danh thiếp mình nhận được tối qua. Tấm thẻ nhựa đen hơi bóng, nằm lặng yên tại góc bàn, bên trên lấp loáng mấy chữ lục sắc. Anh cầm lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi ngay lập tức chuyển hóa thành nụ cười. Cẩn thận đặt tấm danh thiếp lên bàn làm việc, anh vừa đi vào nhà tắm vừa ngâm nga đoạn điệp khúc của Euphoria.

Âu phục đen chỉnh tề, tóc rẽ ngôi hơi xoăn, quầng mắt có chút thâm nhưng không làm mờ đi vẻ lịch lãm anh tuấn. Anh mỉm cười với bản thân trong gương, giơ tay chỉnh lại lọn tóc rối, chuẩn bị đến văn phòng.

    Đi dọc con đường lát đá dẫn đến gara, anh thầm tính toán lịch trình cho ngày hôm nay, không để ý xung quanh, vấp phải thứ gì đó ngáng đường, suýt ngã.
   Biểu cảm của anh ngay lập tức cứng đờ khi nhìn thấy "vật thể lạ" nằm an tọa trong bụi cây ngay trước gara.

    Anh dùng mũi giầy huých huých vào cái vật tròn vo dưới đất. Chỉ có tiếng mũi giầy cọ vào sợi vải sột soạt.

   Jungkook đá mạnh một cái. Vẫn không có động tĩnh gì. Anh bắt đầu thấy bất an, giả sử có kẻ giết người sau đó phi tang xác tại đây, nếu cảnh sát điều tra, anh khó tránh khỏi phiền phức, lại trở thành nghi can số 1 cũng nên.

Jungkook hơi cau mày, cúi xuống lay lay kẻ còn đang cuộn người trong bụi.

Có tiếng thở đều đều, anh cất tiếng: "Này...?"

Đối phương đã có chút cục cựa, anh cố kiên nhẫn: "Này, mau dậy..."

Thấy "vật thể lạ" kia đã mở mắt, anh thu tay lại, lãnh đạm, giọng trầm trầm chất vấn: "Cô là ai?"

Một bàn tay bất ngờ đưa lên, vụt qua chóp mũi của anh đau điếng. Anh vuốt vuốt sống mũi, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt đang ôm lấy gốc cây đầy những gai li ti. Tình huống này... cũng thật là khó xử đi!
Jungkook còn chưa kịp định thần thì lại có thứ gì đó cứng cứng, đâm một lực rất mạnh vào cằm. Anh lảo đảo bổ ngửa về phía sau, may mà mũi chân trụ chắc nên nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Anh đứng lên, phủi tay, lạnh nhạt khó chịu hừ một tiếng.

Cô gái kia giường như tới tận giờ này mới thoát khỏi cơn ngái ngủ, mặt đỏ như lửa, ngập ngừng: -"X....xin...xin lỗi."- câu chữ lí nhí phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn như thể khó nhọc lắm mới nói được cho trọn vẹn.

Anh liếc nhìn cô gái ngồi đang cúi gập người không nói, phủi vạt áo vest, quay người bỏ đi.

-------------------------------------------------

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO AU ĐI A~~ :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro