Chương 4: Tình cờ đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Eunbi đứng thẫn thờ trên bãi cỏ, một chiếc roll royce trắng chầm chậm từ trong gara đi ra. Người trong xe không mặn không nhạt buông một câu: "Còn chưa đi à?"
   Anh đặt tay lên cửa sổ xe, hất cằm về phía cô: "Nhà tôi khóa cửa rồi, muốn chờ gì nữa?"
   Cô tròn mắt kinh ngạc như đứa trẻ lần đầu được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài. Ngạc nhiên không giấu đâu cho hết.
   Cái kẻ này... giọng điệu này là ý gì?! Là đang xỉa xói cô sao?
  Jungkook ngữ điệu không đổi, nhàn nhạt nói: "Còn không đi tôi sẽ nộp cô cho công an"

"Tôi đếm đến ba, tôi không ngại tiễn cô một đoạn đâu" anh nhướng mày.

"Ba..."

   Eunbi bị làm cho tức tối đến mức không nói nên lời, chưa thấy kẻ nào thần kinh lại khó chịu đến như thế. Để chủ nhà phải tiễn lần hai, cô không thấy xấu hổ, ngược lại, cả người như muốn bốc hỏa rồi. Tên kia trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Hắn đang bảo cô đột nhập nhà hắn có mục đích, bảo cô là kẻ trộm, đe dọa đưa cô ra ánh sáng. Eunbi khịt mũi, cô sống mười mấy năm trên đời đều chưa từng phạm pháp, sợ gì cái lời đe dọa áu trĩ của tên hâm kia. 
"Không cần. Cảm ơn!"
  Cô bực tức bỏ lại hai câu ngắn gọn rồi cắm đầu chạy đi. Đi được hai bước liền ngoảnh lại mỉm cười tươi rói:
"Nếu như có nhã hứng, trà trong đồn cảnh sát không tồi đâu, chi bằng ghé một chuyến đi?"
   Anh nhìn cô, gương mặt không có chút xao động: "Hai..."
   Cô lè lưỡi rồi quay mông đi thẳng, không quên tặng cho khóm hoa mới nhú nhà anh một cước lá tàn cành nát.

    Nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần tám giờ. Đúng tám giờ, buổi diễn thuyết tại diễn đàn kinh tế sẽ bắt đầu. Nghe nói, lần này sẽ có CEO nổi tiếng của Hàn Quốc tham gia, đã có hẹn với Yuki từ trước, cô không thể bỏ lỡ. Mấy khi nơi xứ lạ xuất hiện "mặt trời" của quê hương.

   Dọc đường, cô rẽ vào nhà vệ sinh công cộng, soi lại bộ dạng của bản thân. Hôm qua, cô làm liên tục hai ca, lúc ra về thì gặp kẻ bám đuôi, may rủi thể nào lại vào đúng nhà kẻ đáng ghét kia, định bụng tên kia đi khỏi sẽ đi luôn, nào ngờ ngủ quên mất. Làm việc mệt, bị dọa đến đổ mồ hôi, cộng thêm nền đất lạnh, gió đêm heo hút, cô cảm thấy sắp ốm đến nơi rồi.
   Eunbi gỡ mấy chiếc lá bám trên tóc, cào cào qua loa vài cái. Cô cảm thấy cả người nhớp nháp kinh khủng. Cũng đúng, gần một ngày không tắm lại thêm hơi đất cũng chẳng phải thơm tho gì. Eunbi tặc lưỡi, lấy lọ xịt khử mùi trong túi ra, xịt xịt ngửi ngửi xoa xoa rồi mới yên tâm ra ngoài.

   Cô chạy hết tốc lực, gặp khúc ngoặt lại va phải ai đó, cũng may, không ai tỏ ý khó chịu, họ chỉ nhắc nhở cô lần sau đi đứng cẩn thận rồi ai đi đường người nấy.

   Cô có mặt ở diễn đàn ngay lúc khai mạc. Còn Yuki thì đã đến từ sớm, giành một chỗ có tầm nhìn rất đẹp cho cô.
    Ngồi xuống ghế, cô thở dốc, gãi đầu cười hì hì với bạn. Yuki làm bộ tức giận mắng:
-"Mình ghé qua nhà trọ đón cậu, anh Katsu bảo cậu đi từ chiều hôm trước vẫn chưa về, giờ lại có mặt ở đây hay thật!"
-"Sự cố....sự cố thôi!" Eunbi lúng túng giải thích, gò má hơi hồng lên.
Cái biểu cảm này thật không đúng trong tình cảnh này tí nào!
-"Ừ sự cố, để lần sau mình không giữ chỗ cho cậu nữa, ôm cái sự cố mà khóc vì tiếc đi."- Yuki nhéo má Eunbi, mỉm cười theo kiểu "biết hết rồi".
    Eunbi kêu oai oái vì đau, chắp hai tay lại, cúi đầu vẻ tạ lỗi. Yuki búng trán cô một cái. Hai đứa lại chụm đầu vào nhau cười khúc khích.

   Đèn trong hội trường phụt tắt. Lồng ngực Eunbi đập mạnh, cô háo hức chờ mong nhân vật truyền kì người Hàn làm cho cả một người có chỗ đứng trên thương trường như bố của Yuki cũng phải nhắc đến với vẻ dè chừng pha chút ngưỡng mộ rốt cục có diện mạo hổ báo thế nào, uy phong lẫy lừng ra sao mà có thể gây dựng tên tuổi đến thế.
    Ánh đèn  soi theo một bóng người đi từ cánh gà ra đến vị trí trung tâm. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Các thiết bị chiếu sáng trên sân khấu đều tập trung vào dáng người cao cao, rắn chắc ở giữa. Toàn bộ đèn bật sáng. Eunbi nhận ra gương mặt đang là tâm điểm của mọi sự chú ý kia có vẻ khá là...quen!?
   Một thanh âm không nặng không nhẹ vang lên lời mở đầu cho buổi diễn thuyết:
-"Xin chào. Tôi là Jeon Jungkook. Cái tên này chắc rất lạ tai với các bạn?"
   Giọng nói này... Eunbi ngờ ngợ, cũng rất quen!?
   Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng nhớ ra người này là ai.
   Cô ngớ người. Đây ư? Người cô luôn ngưỡng mộ, người luôn là hình tượng mà cô nhắm đến đây ư? Cô cảm thấy buồn, nếu gặp sớm hơn, cô đã không uổng phí tình cảm cho kẻ hẹp hòi như hắn ta rồi. Ai bảo hắn kín tiếng đến nỗi báo chí cũng không tiếp cận được kia chứ!
   Cuộc sống quả có nhiều thứ không thể ngờ. Bạn chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng sẽ qua đêm tại một bụi cây ngay trong vườn của thần tượng mình, ngay sau đó lại bị anh ta nghi oan, chọc ngoáy một trận.
  Cũng không thể ngờ, trên thương trường người ấy dù thần thần bí bí, âm hiểm độc đoán thì ngoài đời cũng có thể đâm chọc ngay cả một người bình thường, không có điểm gì đáng chú ý.
Ai giúp cô thoát ly khỏi thế giới này đi?

   Hình như cô gặp ảo giác, cô cảm thấy người kia đã hơn hai lần dừng ánh mắt lại ở vị trí của mình với vẻ cười đểu thoáng qua.
   Chẳng cần biết linh cảm đúng hay sai, điều quan trọng là hiện tại, Eunbi đang thấy khó chịu. Là vô-cùng-khó-chịu!

   Ở trên sân khấu rộng lớn hoa đèn rực rỡ, Jungkook tỉ mỉ phân tích đến cung và cầu, đến sự linh động cần có của mỗi ngành nghề ở bối cảnh toàn cầu hóa. Những biểu đồ, bảng thống kê lần lượt xuất hiện trên máy chiếu, chứng minh cho lí lẽ của anh. Một vài sinh viên đặt câu hỏi. Anh đều giảng giải cặn kẽ, nụ cười ôn hòa luôn xuất hiện trên khóe môi không biết đã khiến bao nữ sinh chết đứ đừ đừ rồi.
   Trong lúc thuyết giảng, ánh mắt anh có vô tình quét qua một cô gái không mấy xinh đẹp ngồi ở giữa một cô gái vô cùng xinh đẹp và một chàng trai hơi béo.
   Khóe miệng Jungkook hơi hướng lên một chút. Anh nhận ra cô nàng không mấy xinh đẹp kia, chính là "vật thể lạ" xuất hiện trong vườn nhà anh sáng nay. Đôi mắt xanh thẫm của anh thoáng qua tia móc ngoáy, rất nhanh lại chìm xuống, gương mặt anh vẫn bình lặng như nước. 

  Câu nói: "Không cần. Cảm ơn!" vẫn còn lưu lại trong lòng Jungkook khiến anh băn khoăn, gợi cho anh nhớ về hình bóng nhỏ nhắn ngồi bên cạnh chăm chú nghe anh đọc tiếng Anh. Một tháng sau, gần như "No. Thanks!" đã trở thành câu cửa miệng của cô bé kia. Nghe rất buồn cười nhưng lại khiến anh thấy ấm áp. Lúc ấy, anh 10 tuổi, nhóc tì kia chỉ mới 6 tuổi mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây người lớn, anh làm gì đều ghé sát lại, gật gù tỏ bề hiểu lắm vậy mà bao giờ tự làm cũng sai be bét hết cả.

    Đáy mắt anh hơi gợn sóng. Jungkook cố gắng kìm nén lại những điều trong lòng để không ảnh hưởng tới tâm trí. Dồn hết sự tập trung để hoàn thành bài giảng một cách hoàn hảo nhất.

    Hai tiếng trôi qua, bài thuyết giảng kết thúc. Ai cũng mang vẻ vui mừng, thỏa mãn sau buổi diễn thuyết. Còn đối với Eunbi, đó là hai tiếng dài vô cùng tận, cô nghe mấy học thuyết kinh tế chẳng hiểu mô tê gì. Nếu không phải do bố Yuki truyền thụ, thêm cả cô bạn thân rủ rê, cộng với việc người thuyết giảng là người Hàn Quốc thì cô đã ở nhà viết bài cho xong rồi.

   Từ lúc ngồi xuống ghế, Eunbi luôn thấy buồn nôn, khó chịu, cơ thể thì nặng nề vô cùng. Còn bây giờ, cô thấy tim gan phèo phổi đều như muốn trào ngược ra ngoài. Cô cố nhịn, nghĩ bụng về nhà uống nước ấm rồi sẽ không sao. Lúc Eunbi đứng lên, đầu liền xuất hiện cơn đau dữ dội, hai mắt mơ hồ không nhìn rõ xung quanh. Cô lảo đảo, đi được mấy bước thì khuỵu xuống đất. Yuki đi đằng sau, hoảng loạn vô cùng, hai mắt sưng húp lên, nước mắt chỉ chực trào ra, vội giữ lấy thân người Eunbi đang đổ dồn về phía trước.
   Yuki khó nhọc đỡ Eunbi đến phòng y tế. Bình thường, cô không phải làm việc nặng, nay phải đeo theo cái con người nặng gần nửa tạ, ra khỏi hội trường đã thở không ra hơi. May mà có anh sinh viên khóa trên giúp cô cõng Eunbi đến phòng y tế. Cô đeo túi của Eunbi chạy theo sau, mồ hồi thấm ướt cả vạt áo.

    Phòng y tế lúc này chỉ có một người đàn ông cao lớn đang ngồi đối diện với cô Haru- bác sĩ thường trực ở nơi này. Cô Haru cùng người kia quay lại nhìn tốp ba người: hai đang thở gấp; một mặt mày tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
    Bác sĩ phụ trách cùng anh sinh viên đỡ Eunbi đặt lên giường, Sana đứng ngoài cửa, tay nắm chặt túi đồ của Eunbi, lòng thấp thỏm lo âu, ruột gan như lửa đốt cứ đi đi lại lại. Jungkook bình tĩnh ngồi trên ghế, quan sát người vừa được đưa đến. "Chậc. Lại gặp nữa rồi!"- anh thầm cảm thán trong lòng.

   Bác sĩ Haru lấy nhiệt độ, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim xong thì nhắc nhở Sana không cần lo lắng quá, Eunbi bị trúng gió, nghỉ ngơi sẽ khỏi, không nguy hiểm đến tính mạng. Cô lại quay ra cười với Jungkook:
"Thật ngại quá. Muốn hỏi anh vài vấn đề nữa nhưng tôi phải ra ngoài rồi.
" người phụ trách chỉ vào chiếc giường trắng muốt kê gần chỗ Eunbi "anh có thể nghỉ ngơi ở đây, vết thương như vậy cũng không nên cử động nhiều."

    Jungkook gật đầu lịch sự, tiến đến chiếc giường theo hướng tay cô Haru, trầm mặc ngồi xuống.
Anh nhìn ra cửa sổ, nghĩ về một nơi xa xăm.

-"Không đi!...&^*..Dâu Xanh...%$I^%*...không!"

  Anh giật mình nhìn sang cô gái đang nằm mê man bên cạnh. Hai tiếng "Dâu Xanh" như một thứ bùa chú thôi miên anh, khiến nội tâm anh trở nên hỗn loạn.

Eunbi vẫn tiếp tục mê sảng:
-"Ông Do Sung...bà Min Ju...%^$#...cháu nhớ mọi người...."
Giọng cô thổn thức, chữ được chữ mất, như vỡ òa, như chiếc hộp pandora được mở khóa, tất cả mọi thứ bên trong đều tuôn ra ngoài. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má gầy gò:
-"....Xin lỗi... #$%^*..."

Cái tên Do Sung và Min Ju như chiếc búa giáng mạnh xuống đầu Jungkook khiến anh thất thần một lúc lâu, tâm trí anh trượt dài theo thời gian trở về những tháng ngày vui vẻ ở nông trại Dâu Xanh. Có nắng, có tuyết, có hạnh phúc, có niềm vui, và hơn hết là... có em- Eun.

---------------

Đóng góp ý kiến giúp au để truyện được cải thiện nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro