Chương 5: Về sau sẽ là sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Liệu em có phải là Eun?
   Jungkook quan sát gương mặt Eunbi thật kĩ, từ sống mũi cho đến chân mày, từ gò má cho đến vành tai.
   Đã mười năm, trên gương mặt kia có chút xa lạ, không tươi sáng như Eun.
   Eun của anh có gương mặt hơi tròn, còn cô gái này, xanh xao và gầy quá thể.
   Eun của anh có đôi mắt xanh lục sâu thẳm, còn cô gái này... anh chưa kịp để ý nữa.
   Anh còn nhớ, Eun có một vết bớt ở vai trái.

    Jungkook bất động giữa những dòng suy nghĩ. Do Sung chưa chắc là ông nội anh mà Min Ju cũng đâu hẳn là bà nội anh. Dâu Xanh càng không chỉ có thể là nông trại. Nói tiếng Hàn lưu loát, Nhật Bản không thiếu người có thể. Phải chăng đây là sự tình cờ? Số phận chỉ đang trêu đùa anh mà thôi? Đem cho anh những mảnh ghép vừa khít nhưng họa tiết chẳng ăn nhập gì so với bức tranh ban đầu.

  Eunbi xoay người nằm nghiêng về phía anh, đầu hơi gục xuống, một nửa chiếc chăn nằm trên mặt đất, áo sơ mi lệch về bên phải, lộ ra xương quai xanh và bả vai thon gầy. Có thứ gì đó rơi ra từ cổ áo, lóe lên tia sáng bạc lẻ loi trong không gian trắng đơn điệu.
   Jungkook bất giác tiến lại gần. Anh ngồi kiễng chân bên giường Eunbi, khẽ khàng nâng thứ lấp lánh đang đung đưa lên, nâng niu nó trong lòng bàn tay.

   Một chiếc lá.
   Một chiếc lá phong.
   Một chiếc lá phong bằng bạc có khắc chữ "yeocha" rất nhỏ.

   Đáy mắt Jungkook gợn sóng, hai hàng mi trĩu nặng. Có giọt nước lóng lánh trào ra từ khóe mắt anh, lăn dài theo gò má, tan vào mặt đất. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... Nước mắt thay nhau tí tách rơi. Anh ôm mặt khóc khóc.
   Anh đã tìm thấy người con gái mà bản thân luôn kiếm tìm. Nhưng tại sao, anh không hề thấy hạnh phúc. Tại sao anh lại thấy quặn thắt thế này?
   Jungkook luôn nghĩ, Eun sau khi rời khỏi nông trại Dâu Xanh sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Cũng đã từng nghĩ, Eun vì chạy theo cuộc sống phồn hoa đô thị mà rời khỏi miền đất ngập màu nắng, không một lời tạm biệt liền ra đi, bội hứa bội tín, bỏ quên quãng thời gian tươi đẹp ngày nào.

    Eun bé nhỏ ngày ấy đang ở trước mặt anh. Em đã lớn, em xinh đẹp. Nhưng sao em ốm yếu quá. Gương mặt em xanh xao, phảng phất khổ đau phiền muộn. Trông Eun không tới mức thê thảm như lần đầu gặp anh nhưng dáng vẻ của cô khiến lòng anh đau như đứt từng đoạn ruột.

    Lẽ ra anh nên tìm cô sớm hơn. Lẽ ra anh không nên bỏ phí hai năm nhìn về quá khứ, oán trách cô đã không từ mà biệt. Suốt hai năm anh như kẻ điên, tự hủy hoại chính mình, tự tay cầm dao rạch từng nhát lên quãng thời gian tươi đẹp cùng Eun. Rồi hai năm sau, anh tìm gắng sức chắp vá, thu thập từng chút tin tức, tin rằng Eun đang sống rất tốt, em ấy không cần đến sự bảo hộ của mình nữa. Anh không hiểu, không hiểu con người anh, không biết điều mà anh đang làm có ý nghĩa gì không? Nhưng có một điều anh biết, tình cảm của anh dành cho Eun là không bao giờ ngừng lại. Nó như cây đại thụ đã cắm rễ vào trái tim anh, lớn lên mỗi ngày, điên cuồng hơn mỗi ngày dù cho con người ấy giờ đã không còn ở cạnh anh.
    Anh từng có ý định đem cô chôn sâu vào tiềm thức, đem mảnh kí ức tuyệt đẹp cất tận sau những hỗn loạn đời thường. Nhưng trái tim không cho phép anh làm như thế, mỗi lần anh cố gắng, tim anh lại nhức nhối vô cùng.

    Jungkook từ nhỏ vốn là con người nhạy cảm, dù một chút vô tâm của người khác tưởng như không có gì đáng bận tâm cũng khiến anh nhọc công suy nghĩ. Về sau, mọi tâm trí ban ngày của anh đều dành cho số liệu thống kê, đồ thị, thị phần... Từ lâu, anh đã không còn bị người ngoài ảnh hưởng. Từ lâu, anh đã học được cách giấu đi tình cảm, để đến nơi thầm kín mới lấy ra vuốt ve. Anh trở nên vô tình và quyết đoán, anh là kẻ khó nắm bắt lòng dạ, thâm trầm mà nguy hiểm. Nhưng giờ đây, anh lại chần chừ, anh cảm thấy bản thân yếu đuối. Nếu thời điểm này, anh nói cho Eunbi biết thân phận của anh thì có phải mọi thứ đã diễn ra quá nhanh rồi không?
     Khi ấy, liệu cô có thể tự nhiên mà đối diện với anh không? Liệu cô có còn nhớ tất cả? Hay là cô chỉ mang theo mặt dây chuyền kia như một thói quen và đã sớm quên những gì trong quá khứ?
Anh cũng không dám chắc điều gì, thế giới muôn màu vô tận, còn anh chỉ là một hạt cát nhỏ mà thôi.
    Hoặc cũng có thể là tệ hơn... 

    Tiếng mở cửa vang lên. Jungkook vẫn đang thẫn thờ ngồi bên giường Eunbi quan sát khuôn mặt thon dài của cô, ngón tay khẽ vuốt chiếc mặt dây chuyền hình lá phong, không chú ý tới âm thanh cọt kẹt vừa phát ra.
   Cả Yuki và cô Haru đều mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Ai có thể nói cho hai người họ biết, cái quái gì đã xảy ra trong mười lăm phút ngắn ngủi vừa rồi được không?

   Yuki vội chạy đến bên giường Eunbi, kéo người đàn ông lạ mặt đầy vẻ mờ ám kia ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, dém chăn cẩn thận giúp cô.
    Jungkook có chút giật mình. Anh nhanh chóng giấu đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, điềm tĩnh đứng dậy, chân có chút tê, đút tay vào túi, hơi khập khiễng đi về phía giường bên cạnh, ngồi xuống. Ánh mắt như hướng về cửa sổ như rơi trên người con gái nhỏ nhắn trên giường bệnh.

    Yuki nhìn Jungkook bằng ánh mắt cảnh giác, giọng chất vấn:
-"Vừa nãy, anh làm cái gì thế?"
Jungkook nhún vai, ý cười như có như không càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong đôi mắt thủy tinh của Sana. Cô ngồi bên giường chăm sóc Eunbi, thi thoảng lại trừng anh một cái vẻ đe dọa.

-o0o-

    Eunbi tỉnh lại, mặt trời đã như hòn than cháy rực cả một khoảng trời đằng tây.
   Yuki ngủ gục bên giường, cô Haru vừa ngáp vừa đọc tạp chí.
   Đầu cô đau nhức, mũi như nghẹt lại, muốn nói nhưng lại không ra hơi. Sụt sịt một hồi mới có thể lên tiếng, giọng lạc hẳn đi: "Cô Haru... sao em lại ở đây?"
   Người phụ nữ trẻ khẽ đẩy gọng kính, hướng mắt về phía cô:
    "Em bị trúng gió, ngất ngay ở hội trường, Yuki đưa em đến, ở đây chăm sóc em cả buổi chiều." -bác sĩ phụ trực phòng không quên thả một câu bông đùa "Mà em cũng khó chiều thật đấy. Hết mê sảng lại đổ mồ hôi như mưa!"

   Eunbi hơi đỏ mặt. Hồi nãy cô có một giấc mơ. Cô mơ thấy người bạn thuở nhỏ mà cô đã không còn nhớ tên. Mơ về lúc trước khi trở về thành phố, người ấy tặng cho cô một chiếc mặt dây chuyền. Sau đó là bao xáo trộn, trắng đen nhạt nhòa, lại thấy một bóng người cao lớn dang tay về phía cô. Bóng dáng ấy mờ mờ ảo ảo, ẩn ẩn hiện hiện, trên môi thấp thoáng nụ cười, gương mặt nhạt nhòa trong màn sương dày đặc.

    Như bị cuộc trò chuyện của hai người đánh thức, Yuki cũng dụi mắt, mơ màng nhìn Eunbi, bỗng reo lên:
-"Eunbi! Cậu tỉnh rồi!"

    Eunbi cười hiền hòa, tếch chăn sang một bên, xỏ chân vào đôi dày đặt ngay ngắn phía đuôi giường, vỗ vai bạn:
-"Ừ, tỉnh rồi, về thôi!"

    Cô mỉm cười nhìn Yuki, để đưa được cô đến đây, cũng vất vả cho cậu ấy rồi.

   Cô Haru nhìn theo hai đứa trẻ rời đi cho đến khi bầu trời là những sợi nắng đỏ sẫm len lỏi giữa sắc tím dày đặc. Cô đặt quyển tạp chí lên bàn. Vươn vai một cái. Cởi chiếc áo blouse trắng treo lên móc, tháo xuống chiếc kính gọng đen cùng sợi ruy băng cột tóc phía sau, tô điểm lên một lớp phấn nhẹ, đi đôi bốt cao cổ, xách túi ra ngoài.

-o0o-

    Nằm trên giường, Eunbi nhắm nghiền mắt, suy ngẫm về giấc mơ hồi chiều. Như mơ như thực, hư hư ảo ảo. Cô bất giác đặt tay lên cổ, lần tìm chiếc mặt dây chuyền.

    Không thấy?!
    Sờ thật kĩ một hồi, sợi dây vẫn ở đây nhưng mặt dây đã biến mất!
    Cô hốt hoảng, bật dậy soi gương. Đúng là không còn.
    Cô bắt đầu hoảng loạn, lục tục cả phòng trọ lên, tìm một hồi, vẫn không thấy.
    Cô bóp trán, suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Lúc thay đồng phục ở cửa hàng tiện lợi, mặt dây vẫn đang còn. Từ sáng hôm nay, cô đã không mấy để mắt đến nó. Dùng phương pháp loại trừ, có lẽ tối hôm qua, cô làm rơi trong lúc ngủ quên mất rồi...
     Eunbi tự trấn tĩnh bản thân: "Đó là vật quan trọng, mình không thể làm mất được... Chỉ cần quay lại đó tìm...sẽ thấy...sẽ thấy...nhất định...đúng rồi...", cô lẩm bẩm trong miệng như thần chú, ôm một tia hi vọng rằng suy luận của mình là đúng. Mặt dây không bị rơi trên đường, không bị rơi ở trường, chỉ có thể ở chỗ đó, chỉ có thể ở chỗ đó...

    Những người xung quanh chỉ biết rằng, mặt dây kia là vật bất ly thân của cô, được cô xem như một thứ bùa hộ mệnh chứ không hề biết, gắn với mặt dây ấy là cả một quãng thời gian tươi đẹp, nhờ mặt dây ấy mà cô mới có thể bám trụ nơi đất khách quê người này. Chiếc lá phong bằng bạc đó là tín vật lưu trữ thời gian, là thứ độc nhất vô nhị trên đời. Tuy chỉ xoay quanh một người, nhưng nó ngọt ngào và ấm áp hơn tất thảy của thế giới.

     Tựa người vào cửa, Eunbi ngồi bệt xuống, ôm lấy hai vai, bưng mặt khóc. Tiếng nức nở vang lên trong đêm thê lương ai oán như bài ca của những bóng ma cô độc đầy sợ hãi trong bóng tối bủa vây.

-o0o-

    Đứng trên tầng hai mươi của tòa cao ốc nằm ngay trung tâm thành phố Tokyo, Jungkook trầm mặc vuốt mái tóc còn sũng nước, thân dưới quấn chiếc khăn tắm cỡ lớn, thân trên trần truồng để lộ cơ thể tuyệt mỹ với những bó cơ săn chắc kết lại với nhau thành từng múi. Nước chảy giọt từ xương quai xanh xuống ngực anh, chạy dọc theo phần eo chắc nịch, trơn láng. Anh nghiêng đầu tựa vào cửa kính, dõi mắt về tháp Tokyo ở phía xa.
    Ánh đèn neon rực rỡ pha vào màn sương hư ảo càng tôn lên vẻ hoa lệ của thành phố. Cái lạnh cuối thu dường không làm dòng xe cộ hối hả ngược xuôi chậm lại mà càng khiến con người thêm phần sốt sắng, vội vã.
    Jungkook nhấp một ngụm bourbon, gương mặt sáng tối không rõ, ánh mắt trở nên sâu hun hút, như muốn nuốt lấy cả một góc đô thị phồn hoa kia.
   Bất giác, khóe miệng anh cong lên.
   Anh hít một hơi sâu, phả lên mặt kính hơi nước trắng đục, ngón tay mơ hồ viết nên một cái tên: Eun. Nụ cười trở nên rõ ràng trên khuôn mặt góc cạnh của anh, mắt sáng lấp lánh ẩn hiện tia hạnh phúc. Dù cho Eun đã quên anh hay đã cất anh vào nơi sâu thẳm nhất của tâm trí, bằng mọi cách, anh sẽ khiến cô nhớ lại, sẽ len lỏi tới mọi ngóc ngách trong cuộc sống cô, lấp đầy tâm thức cô bằng hình ảnh anh.

     Một giọng nữ cao vang lên từ phía sau:
     "Đợi tôi tới tận một giờ sáng, chắc không phải để lên đây ngắm cảnh chứ?"
     Ánh mắt Jungkook trở lại là mặt nước tĩnh lặng, anh xoay người, nhìn người con gái mặc váy màu đen tuyền ôm sát cơ thể đang nhả từng làn khói trắng vào không khí. Anh cau mày, tiến đến giật điếu thuốc từ tay người con gái nọ, dứt khoát ném vào thùng rác, quở trách:
   "Em bảo thay đổi, vậy mà lại trở thành bộ dạng này. Rốt cục, em qua đây làm gì thế?"
    Cô gái nghịch nghịch lọn tóc, nhìn thẳng vào mắt anh, khóe miệng nâng lên bâng quơ nói một câu giọng chế giễu:
    "Thay đổi? Phải tốt lên mới được gọi là thay đổi sao? Bộ dạng này thì thế nào? Tôi thích nó. Là mấy người không vừa mắt mà thôi."
   Anh bất lực nhìn cô gái trước mặt. Đúng là có thay đổi, thay đổi đến bất ngờ, thay đổi nhiều đến mức anh nghĩ mình đang mơ.

-------------

Vote time

Các reader nghĩ cô gái xuất hiện ở cuối là ai?
A/ Nhân vật ngoài lề được bà tác giả thêm vào để make color :v
B/ Tình nhân của Jungkook :<
C/ Khác

---------------------------

:3333 Nhớ comment giúp au cải thiện truyện hơn nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro