Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lề:
- Nếu ko hay thì các bạn có thể góp ý để mk cố gắng hơn.
- Những ai ko thích mà đọc thì cũng đừng mắng hay nói này nói nọ. Nếu mấy bạn ko thích thì đừng đọc, chẳng ai bắt mấy bạn đọc cả. Vậy nhé!!!
- Chắc hơi xàm đấy thông cảm dùm tui nha! Tại tui ko học giỏi văn, từ ngữ khá hạn hẹp nên...

------------------------------------------------------

17 tuổi, là tuổi thanh xuân đẹp của đời người... Là tuổi được yêu, được chơi và cũng là số tuổi của những thiếu nữ được kết bạn với nhiều người... Nhưng tôi lại không thể có được những điều đó... Năm 17 tuổi của tôi thì lại chẳng có những điều đó, tôi lại cùng hai người thân của tôi đi nhận cha của đứa trẻ...
...
...
1 năm trước.
King kong...
- Ai vậy...?_ Bác tôi ra mở cửa...
- Xin chào... Tôi từ công ty thẻ KA... Cho hỏi có anh Min Goon-gi ở nhà không ạ?_ Người kia đáp lại.
- Thẻ sao...? Xin chào, tôi là Min Goon-gi đây!_ Anh tôi đáp lại.
- Công ty thẻ thì đến công ty chúng tôi làm gì?_ Bác tôi đáp lại.
- Tôi đến đây là vì anh chưa thanh toán tiền nợ thẻ cho công ty chúng tôi!_ Anh ta đưa một tờ giấy từ trong cặp ra cho anh tôi.
- Số nợ trên thẻ là sao? Tôi đâu sử dụng mấy loại thẻ này đâu...
- Chắc anh nhận nhầm người rồi._ Bác tôi điềm tĩnh trả lời.
- Anh kiểm tra lại đi... Tổng cộng 6 tháng là 1. 250.000 Won...
- Cái gì? 1.250.000 Won sao???
Sao đó người đàn ông đó đi về... Bác tôi liền mở cửa cái " Rầm" bước vào mắng dì tôi...
- Này! Bà làm gì mà tiêu hết tận từng ấy tiền vậy?_ Bác tôi đá cái ghế sang chỗ dì tôi đang rửa chén. - Trời ơi...Mẹ! Mẹ điên rồi sao? Anh tôi cũng chả khác gì, ném tờ giấy xuống sàn nhà.
- Sao mẹ lại lấy tên con đi làm thẻ chứ?
- Cái đó... Tại mẹ có chút chuyện riêng nên... Con đừng lo khi nào có tiền lương mẹ sẽ trả hết. Cũng sẽ hủy thẻ luôn._ Dì tôi liền chạy lại vẻ mặt vô cùng lo sợ.
- Em làm cái gì mà cần thẻ? Nổ ra xem nào._ Bác hét lên.
- Em... Em mua vài bộ quần áo thôi mà!!!
- Trời ơi... Tiền lương sao không lấy mà mua lấy thẻ làm gì. Tiền lương cũng được ít, tiền nhà trả chưa nổi... Giờ lấy đâu ra tiền trả thẻ... Em giỏi thì cứ trả đi.
- Thôi được rồi! Mẹ lấy tiền lương hồi trước khi nhập ngũ con gửi mẹ đó. Lấy ra trả đi. Đợi con đi kiếm việc làm tồi hãng tính sau...
- Tiền... Đó hả???
- Đúng rồi... Lúc trước con gửi mẹ hết rồi...
- Em có gửi tiết kiệm cho nó không.
- Em... Em lỡ tiêu hết rồi...
- Điên thật mà...
- Mẹ ơi... Mẹ mất trí ak...
Lúc đó cứ thấy tiếng đổ vỡ của cốc, chén... Vang lên.
- Ô... Mẹ biết sai rồi...
- Mình lại muốn yên tĩnh một chút mà họ lại gây gỗ ầm ĩ nữa rồi...._ Sinb đang ngồi học bài trên lầu nghĩ.
Gia đình tôi đang sống trong một phòng 10 tháng 3.000.000 Won. Bác tôi Min Yong-Shi là một công nhân ở công trường. Dì tôi là Hwang Cha-Oh là một thợ may ở xưởng may sơ mi. Anh tôi là Min Goong-gi nhưng mọi người gọi anh là Suga... Tôi là cháu của dì, mẹ tôi mất khi tôi vừa mới sinh ra, ba tôi mất vì một tai nạn ở công trường. Nên dì tôi đưa tôi về nuôi, 15 năm qua, gia đình tôi luôn chìm ngập nợ nần, tiền tiết kiệm của va mẹ tôi để lại cho tôi đều bị học lấy trả nợ hết... Không có tiền nhưng họ luôn gọi món ăn ngon, mua nhiều quần áo đắt tiền, quả là một gia đình tệ hại...
- Ồn ào chết đi được..._ Sinb lên tiếng khi đang học bài.

Tại căn hộ của Eunha
- Hời... Cậu thật là. Có gì buồn cứ nói ra đi. Cứ ủ rũ rồi thở dài. Có gì buồn nói ra đi..._ Cô đang trang điểm.
- Lên cấp ba rồi... Nên đầu óc khá rối bời nên vậy thôi..._ Sinb cười cho qua chuyện.
- Chuyện gia đình mình xấu hổ vậy? Kể ra mất mặt lắm... Cô
nghĩ.
- Cậu đó... Suốt ngày học. Sao không để một ngày nghỉ ngơi đi. Hôm nay đi Bar với tớ. Mà cậu học chăm hơn cả đứa giỏi nhất lớp. Mà sao khi nào kết quả cũng được khá vậy? Cậu giả bộ chăm hay đầu óc không được thông minh vậy?_ Eunha đang ướm quần áo nói.
- Cậu là bạn mình ak?
- Thôi... Đi Club đi...
- Club???
- Uk... Ta học cấp ba rồi nên đủ tuổi rồi không sao đâu. Mặc một bộ thật Sexy là được mà.
- Mới cấp ba ak. Khi nào thành sinh viên mới được đi mà!
- Biết nay cậu sẽ nói vậy mà! Không biết đời Hwang Sinb cậu. Khi nào mới thay đổi được.
-... Hay là mình cứ thử!!! _ Sinb nghĩ đến những lời cãi vã lúc nào ở nhà. Cô cực kỳ chán nản.
- Nhưng tớ không có...
- Tớ cho cậu mượn. Có sao đâu.
- Ờ...
Hôm đó tôi không muốn về nhà...

Tôi ngồi trên chiếc xe BW của Eunha. Nhà nó là một nhà kinh doanh có tiếng ở Hàn. Cô được bố mẹ chiều nên muốn gì được đó.
Một lúc sau, Eunha chở tôi đến một quán Bar ở ngay mặt đường Seoul. Cực kì to lớn...
- Không ngờ mày biết nơi này đó.
- Ak... Lần trước mượn CM của chị họ vào đây nên biết thôi.
- Hôm nay cậu cứ quên Sinb của thường ngày đi. Chơi hết mình dải tỏa căng thẳng.
- Ok... Cảm ơn nha!!!

Tiếng nhạc lúc đó cứ vang lên nhưng bài cực kỳ sôi động. Cứ vang mãi bên tai của tôi... Tôi uống một ngụm rượi, liền nghĩ.' Cũng ngon đó chứ!'. Eunha lấy trong áo một hộp thuốc cầm lên mà hút.
- Cậu cũng hút thuốc ak?
- Uk... Cũng mới thôi.
Eunha là một người khá ăn chơi, uống rượi bây giờ lại còn có cả hút thuốc nữa. Nhưng thực sự cậu ấy cực kỳ tốt. Tôi luôn ngưỡng mộ cậu ấy. Tôi luôn mong tôi có một đầu óc, nhưng suy đơn giản như Eunha. Chẳng lo toan điều gì, chủ biết đến hiện tại không nghĩ gì về quá khứ hay tương lai cả. Cũng vì vậy mà cậu ấy xem trường học vô cùng lãng mạn... Đi học cũng như đi chơi... Mà thôi kệ... Hôm nay mình đã đến đây đã uống rượu rồi nên bây giờ cứ chơi cho đã.
- Tớ đi vệ sinh chút..._ Eunha đi về hướng nhà vệ sinh. Trang điểm lại xong vừa ra đi được mấy bước một anh chàng kéo tay lại.
- Em gái... Đi một mình. Vài đây chơi với bọn này đi...
...
- Sinb..._ Eunha kéo Sinb đi vào cùng với anh chàng lúc nãy.
- Mời vào..._ Chúng tôi bước vào căn phòng đó, một căn phòng rộng nhưng chỉ vỏn vẹn được vài người. Tôi ngồi xuống một góc, còn Eunha thì ngồi cùng anh chàng lúc nãy. Đột nhiên một cô gái lại gần tôi.
- Xin chào... Mình là Yerin. Bạn tên gì?_ Cô gái nhìn vẻ mặt vô cùng hiền từ, nhưng đôi nét khuôn mặt vô cùng sắt sảo. Hào quyện lại tạo thành một vẻ mặt vô cùng đẹp.
- Ak... Xin chào. Tôi là Sinb._ Tôi đáp lại vô cùng rụt rè.
- Lần đầu ak...
- Uk
- Cầm lấy..._ Cô ấy đưa cho tôi một ly rượu rồi bỏ đi. Tôi cầm ly rượu cứ nhìn vào nó, liếc nhìn lên đột nhiên thấy một chàng trai đang nhìn mình. Tôi úp mặt xuống chàng trai đó xích lại ngồi gần tôi. Tôi chả làm được gì đành ngồi yên một chộ
- Park Jimin... Cậu lôi ra từ đâu mấy cô chị này vậy?_ Kim KimTaehyung ngậm một điếu thuốc nói.
- Đừng quan tâm... Cậu ta có bạn gái rồi nên vậy đó. Đừng bận tâm.
- Mà hai em bao nhiêu tuổi
- Mười..._ tôi định nói nhưng bị con nhỏ Eunha ngắt lời.
- Nhìn nhỏ vậy thôi chứ chúng tôi 22 tuổi rồi đấy.
'22 tuổi???' Sinb nghĩ
- Vậy là chị rồi??? Tụi này cũng 2... _ Jimin định nói.
- 18 tuổi._ Anh chàng ngồi gần tôi bây giờ mới nói một câu làm tôi một hết cả da gà.
- 18 tuổi... Vậy mấy cậu nói dối để vào đây ak.
- Ê... Đừng nói thật vậy chứ.
- Này... Mấy chị đừng nói với phục vụ nha? Please..._ Jimin chấp hai tay lại
- Không sao? Tụi mày cũng vậy mà.
- Vậy học sinh cấp ba ak???_ V nói.
- Ừ... Tuần sau khai giảng.
- Hả... 16 tuổi sao???
- Ừ...
- Vậy học trường nào?
- Em học Sopa nó thì A...
- Vậy em cùng trường với bọn anh rồi. Anh là Park Jimin, cậu ta là Kim Taehuyng, còn thằng ngồi gần bạn em là Jeon Jungkook. Đây là Jung Yerin bạn gái Taehuyng bằng tuổi bọn em đó.
- Ồ... Em là Jung Eunha. Còn nó là Hwang Sinb.
...
Hôm đó tôi uống rất nhiều... Trong nhà vệ sinh Eunha thì cứ lo trang điểm còn tôi thì cứ như một bà bị ốm nghén cứ nôn mãi.
- Mới một chai mà sao yêu thế?
- Về được chưa vậy? Tớ vừa đau đầu, buồn ngủ nữa.
-Uk... Vậy vào lấy đồ. Tạm biệt họ rồi về.
Trong lúc đó.
- Ê... Vui lên đi. Tụi tao đến đây là vì mày mà Jungkook. Mà tao thắc mắc sao mày không dự ngày giỗ của ba mày. Vậy không sao chứ?_ V nói.
- Nếu chán thì đưa con nhỏ Sinb gì đó đi chơi đi. Nó say bét nhè rồi._ Một đứa trong nhóm nói.
- Hay bỏ hai đứa đó ở đây... Đi tìm mấy chị gái mới chơi! Một thằng khác lại nói.
Jungkook cứ cầm ly rượu quay... Khi bọn tôi vào, Jungkook mới bắt đầu uống.
- Bọn tôi phải về đây? Tạm biệt..._ Eunha nắm tay tôi kéo lại ghế lấy đồ.
Đột nhiên mộ tiếng rầm làm Eunha giật mình, tôi lúc đó say nên chẳng biết gì. Jungkook đứng dậy, bước lại gần.
- Cô say tồi sao?_ Jungkook dút tay vào túi quần mặt lạnh lùng bước đến gần tôi.
- Hả??? Chưa kịp nói gì hắn liền kéo tôi đi.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ...' Cậu ta làm gì vậy???'

End chap!!!
Lần đầu viết nên hơi xàm thông cảm nha... Góp ý giúp mk với.
Mong các bạn ủng hộ. Nhớ ấn sao với nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro