chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tôi chả nhớ chuyện gì đã xẩy ra tối qua. Khi tôi thức dậy đã thấy mình nằm trong phòng 369 của khách sạn gần Club đêm hôm qua... Và bộ quần áo của tôi nằm yên dưới mặt đất, cùng vài tàn thuốc mà hắn để lại cạnh giường, một mẩu giấy nhỏ kèm theo tấm chi phiếu...

' Gửi cô tiền đi xe...'

Tôi cầm tờ giấy mà run rẩy rơi mẩu giấy rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc... Tôi muốn xóa hết con ác mộng đó ra khỏi đầu mình... Và rồi 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng sau... Mọi chuyện này càng trở nên rõ ràng hơn...
' Hai... vạch...'_ Sinb ngồi trong nhà vệ sinh cầm trên tay que thử.

- Tiêu rồi... Mình có thai mất rồi... Mọi người sẽ giết mình mất..._ Tôi ngồi thẫn lại thờ dài xong liền cất vào túi...Rồi chạy ngay vào lớp.

Sau khi biết mình có thai tôi đã bỏ học mấy ngày, ko ăn uống gì cả suốt 7 ngày mà khóc thầm... Đến ngày thứ 8 tôi mới nói với bác và dì tôi... Hai người họ mắng tôi một trận... Họ hỏi tôi.

- Cha đứa bé là ai...?

- Là Jeon Jungkook... Trường Sopa. Cuối cùng tôi vẫn bị mắng thêm một trận không biết trời đất là gì. Họ quyết định tôi phải bỏ đứa bé. Nhưng trước khi bỏ nó, hai người đã quyết định đi đến trường Sopa để gặp anh ta đòi bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần sau khi phá thai... Nhưng khi đi về bác tôi lại bảo...

- Cứ sinh đứa bé ra đi...

- Hả... Bác nói thật sao? Tôi đặt ngay tô mỳ xuống bàn.

- Con đầu lòng không nên phá... Lỡ như vô sinh thì sau này sẽ khổ lắm đó con...

- Chuyện đó thì sao chứ? Con mới học năm đầu của cấp 3, sao mà sinh con được...

- Ai gây ra chuyện này hả... Giờ còn la làng hay sao? Bác tôi đánh cho tôi một cú đau điếng ở trên đầu... Tôi ngồi ôm đầu van trời... Ai cũng im lặng một lúc đột nhiên bác tôi đứng dậy đi đâu đó chỉ để lại đúng một... Ak không đúng hai câu...

- Cứ sinh nó ra rồi nuôi nó... Không được nghĩ tới chuyện bỏ thai đâu đấy!

- Một mình con sao lo được... Con không tự tin đâu, còn chuyện học hành nữa...

- Quên hết chuyện đó đi...

- Ai nói con sẽ nuôi một mình...con sẽ cùng ba của đứa trẻ nuôi lớn nó_ Dì tôi lại gần tôi.

- Dì sao thế? Sao tự nhiên lại nhắc đến ba đứa trẻ?.

- Dì nói con nghe... Ba đứa trẻ là con của giám đốc, cháu trai của tập đoàn nội thất Jeon thị lớn nhất Hàn quốc này đấy!!!_ Dì nắm chặt lấy tay tôi mà nói...

- Hả???

- Con sinh con xong... Cuộc đời con sẽ tươi sáng hơn.

' Nghe câu nói xong tôi mới hiểu ra vì sao hai người họ lại đột ngột thay đổi ý định...'

- Không phải cho con... Mà là cho hai người đúng không?_ Tôi hất tay dì ra...

- Con bé này... Bộ mày tưởng hai bọn tao muốn sống phập phùng vậy sao? Mặc dù không phải bố mẹ mày nhưng đã nuôi mày mấy năm trời. Chẳng lẽ không thể hưởng phúc từ mày sao? Đừng càu nhàu nữa! Ngày mai đến bệnh viện xem đứa bé khỏe không_ Bác tôi từ đâu ra mắng cho tôi một trận xong đi vào phòng.

Hôm đó tôi đã ngồi thất thần một chỗ, chẳng thể nào ngủ được nhưng một lúc sau tôi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau. Đến khi bước vài phòng khám tôi vẫn không muốn sinh đứa bé ra. Nhưng rồi...

- Cô có nghe thấy không? Nhịp tim của đứa bé đó._ Cô bác sĩ cười rồi nhìn tôi...

- Đứa bé có khỏe không ạ_ Dì tôi đứng bên cạnh lặng lẽ hỏi.

- Ak... Vâng đứa bé vẫn khỏe.

Từ giây phút tôi nghe được nhịp tim của đứa bé, tim tôi lại bắt đầu rộn ràng lên... Thật thiêng liêng và thực sự vô cùng bất ngờ.
Nhưng tiếng thình thịch... Thình thịch... Trong lồng ngực tôi mỗi lúc mỗi nhanh... Tim tôi như muốn nổ tung ra... Lúc đó tôi thực sự nghĩ mình đáng chết... Sao có thể bỏ đi giọt máu của mình đi... Sao lại nghĩ đến phá hoại một sự sống mà nó đáng được nhận lấy sự sống đó...

Mẹ xin lỗi... Con ghét mẹ lắm phải không? Từ giây phút này con sẽ nhận được yêu thương rồi... Mẹ sẽ nuôi nấng con khỏe mạnh. Sẽ đợi đến lúc con chào đời...sẽ bảo vệ con... Hãy tin mẹ...

Mấy tháng sau...
Một tiếng khóc cất lên... Chính xác là con trai của mẹ đã chào đời...

( P/S: Phần trên là lời kể lại, còn phần dưới ko phải kể nữa nha...)
.....
- Ông bà vừa nói gì cơ?_ Mẹ của Jungkook hốt hoảng nói.

- Đứa trẻ kháu khỉnh này là con trai của con trai ông bà đấy!

- Trời ơi... Chắc ông bà tìm nhầm người rồi! Con trai tôi vẫn là học sinh mà... Sao có thể!_ Bà Ye-Mi (Mẹ Jungkook) đặt tay lên đầu xoay hai vùng thái dương..._ Cô giúp việc nhanh đuổi họ ra khỏi nhà nhanh...

- Cậu Jeon Jungkook có phải con bà không? Nếu phải thì chúng tôi tìm đúng nhà rồi!

- Bà xem đi... Đứa trẻ này nhìn rất giống con rể Jeon... Mà hình như con rể không có nhà thì phải???_ Dì nhìn đứa trẻ từ tay Sinb.

- Dì ak..._ Sinb thực sự vô cùng xấu hổ... Cô thực sự muốn có một chiếc lỗ nào để cho mình chui xuống...

- Con rể sao...? Ai cho cô tự tiện gọi nó như vậy?_ Mẹ Jungkook nổi nóng hét lên.

- Cháu tên gì?_ Ông của Jungkook nói.

- Dạ... Là Hwang Sinb ạ!!!

- Cháu chắc nó là con của Jungkook không?

- Có ạ...

- Somi... Gọi Jungkook về nhanh...
- Ơ... Vâng.

- Cô làm gì vậy? Đã bảo đuổi họ ra ngoài mà._ Mẹ Jungkook tức giận.

- Dạ... Vâng thưa bà!_ Cô giúp việc lúng túng định chạy lại.

- Khoan đã... Trước tiên hãy kiểm tra ADN đã...

- Kìa...Bố!

- Vậy mai gia đình ông có thể đưa bé đến bệnh viện kiểm tra chứ?

- Vâng... Phải kiểm tra chứ! Nhưng tôi không có danh thiếp..._ Bác Sinb đưa chiếc điện thoại ra.

- Ye-mi ak!
- Vâng..._ bà tiến lại gần rồi nhấn dãy số vào máy của ông.

- Đây... Ông cần lấy!
- Số của ông đẹp thật đó... Hô hô.
Bà Ye-mi liếc sang nhìn Sinb với một ánh mắt kinh thường... Cô liền thu ánh mắt lại nhìn đứa con của mình. Thực sự cô chẳng biết phải nói gì hay làm gì... Chỉ tại cô còn quá nhỏ không thể lo nổi cho con. Nếu không cô cũng chẳng muốn đưa con đến nhận cha như vậy đâu. Cô sẽ tự mình chăm sóc nó.
...

Jungkook đang ngồi cùng đám bạn, trong một quán game... Một tiếng chuông phát ra từ mây của Jungkook.

- Ai vậy?

- Còn ai vào đây nữa... Em nè...

- Uk... Hèn chi thấy giọng quen quen... Có chuyện gì không?

- Em dùng điện thoại lâu vậy mà anh không lưu số em gái anh luôn hả?_ Đầu dây bên kia đáp.

- Nói ngắn gọn thôi. Heo...

- Đã bảo đừng gọi em là heo mà!!!

- Rồi... Rồi... Nói đi.

- Anh gây chuyện gì mà giờ có con bé nào đó ôm con đến nhà mình... Nói anh là cha nó kìa...

- Tin em mới lạ.
- Em không nói dối... Thật đó. Anh có thấy tên Hwang Sinb quen không? Tên cô ta đó._ Somi hét lên

- Jungkook ak? Đưa đây cho ông._ Ông vào phòng rồi cầm lấy máy.

- Về đây ông có chuyện cần nói.
... Tút... Tút...

- Hwang Sinb là ai?_ Jungkook hỏi mấy người bên cạnh. Thấy ai cũng nhún vai.

- Bố tin lời mấy người đó sao?

- Ta không tin. Nhưng kiểm tra ADN thì biết thôi mà. Nếu không thì mấy người đó không giám đến bênh viện đâu.

Bà Ye- mi về phòng, ngồi xuống ghế lôi điện thoại ra. Ấn một hàng số dài.

- Alô... Xin chào phu nhân.
- Thư ký Oh, tôi có việc nhờ cô...
...
Tại nhà Sinb...
- Ông chủ tịch có một người con trai nhưng đã mất giờ chỉ còn trông cậy vài đứa cháu. Ông ấy sẽ không bao giờ chối bỏ chắt của mình đâu.

- Cũng đúng... Con rể Jeon sẽ là người thừa kế.

- Mà... Nếu họ chấp nhận thì con phải qua nhà họ sống sao?

- Nhỏ này... Chuyện đó là đương nhiên.

- Con không thích... Con sẽ sống ở đây với Bae.

- Con muốn nuôi nó một mình mà không cần có bố sao? Con bé này đừng ngốc như vậy chứ!_ Dì đánh Sinb từ phía sau, rõ là đau.

- Đau đấy dì!

- Dù gì đi nữa... Con cũng phải đưa Bae vào nhà họ Jeon với tư cách là con của Jeon Jungkook chứ... Nó cũng cần có một người để gọi là bố chứ.

- Bác ak...

- Với lại qua đó rồi cũng phụ giúp gia đình ta chút ít với chứ!

' Hic... Đó mới chính là cốt lõi..."

- Đúng vậy...
Sinb bế Bae vào phòng ngồi thất thần một lúc rồi nhìn xuống đứa trẻ mình đang bế trên tay... Ngắm nhìn nó.

- Bố của con... Con cũng cần bố mà nhỉ?
...

Hơn 10h tại nhà Jungkook... Ai cũng ngồi yên tĩnh tại phòng nghỉ. Mình Somi ngồi ở phòng khách xem Tivi.

- Anh... Sao giờ anh mới về. Ông chờ anh từ chiều đến giờ đó!_Somi cầm trên tay hộp bánh mà ăn. Nói với Jungkook nhưng anh lại bỏ qua tai đi lên phòng...

- Hừ... Lại tỏ ra hách dịch nữa rồi!
Đúng lúc đó ông Jungkook đi ra từ phòng làm việc ra...

- Jungkook...

- Chuyện đó không có ý nghĩ gì với con... Đối với con chỉ là qua đường mà thôi.

- Con không nhớ được cô ta là ai sao?

- Ông không tin con sao? Con phải loại người đi đến dâu rải giống đến đó đâu._ Jungkook nói xong liền đi lên lầu.

- Thằng nhóc này...

...
Sáng hôm sau... 7h tại bệnh viện A.

- Cúc cù... Cúc cù...
- Sao họ vẫn chưa đến vậy? Hay là đã phớt lờ chuyện này.
- Không có nhẫn nãi gì vậy. Chờ tý đi.

... 20 phút sau

- Xin chào... Tôi là thư ký Oh Mi-Hon của chủ tịch Jeon Chun- Deuk.
- Con rể Jeon của chúng tôi đâu?

- Ai ạ?

- Ak... Là Jeon Jungkook đó... Hôm nay hẹn ở đây mà..._ Ông giải thích.

- Hôm nay cậu chủ bận chút việc nên không đến được... Chúng ta chỉ cần một sợi tóc mà được mà!!!_ Cô thư ký lấy trong túi một chiếc bao đựng một sợi tóc.
Sinb cũng chả muốn Jungkook đến, cô không muốn gặp nhưng giờ mình j cũng chẳng thể nhận ra được vì Sinb chẳng nhớ mặt anh giờ ra sao nữa...

- Tên cậu bé là Bae ak?

- Dạ, Không đó là tên bác tôi gọi nó ở nhà.

- Cô sinh con cũng được 2 tháng rồi mà sao giờ vẫn chưa đặt tên.

- Chị thấy là đúng không? Tôi cũng chả biết vì sao nữa...

-???
....

- Mọi chuyện sao rồi?

- Tôi đã làm theo lời của chủ tịch. Khoảng 7h tối nay sẽ có kết quả.

- Nằm ngoài dự đoán của tôi nhỉ? Cứ tưởng họ sẽ không giám đến.

- Nếu đứa bé là cháu của ngài thì ngài sẽ xử lý như thế nào?

- Hừm... Đến lúc đó rồi hẵng tính... Cô ra ngoài đi...

End chap!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro