Chương 12: Quán cơm ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ ơ, Ap......apple, we oh wow wow wow wow, we oh ya ya ya ya.......

Choi Yuju vuốt mặt nhìn trời, thần linh ạ. Biết là Eunbi đang nổi máu côn đồ cơ mà làm sao em lại có thể không thèm nhìn mà ném luôn món "apple" vào mặt người ta như vậy cơ chứ. Haiz......

Người có mái tóc bạch kim kia đứng dậy sau khi nhận cú đập như trời giáng vào đầu. Cô ấy xoa xoa cái trán đỏ au của bản thân, khẽ liếc nhìn cái nhân vật tạo ra thành quả "ngọt ngào" cho mình. Vừa nhìn đến Eunbi, đôi mắt của cô gái tóc bạch kim đã xuất hiện một sự lay động, đôi môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Nói bên cảnh sát lo giải quyết thiệt hại cho nhà hàng của chúng ta đi, đi thôi- Cô nói với mấy người đi theo rồi rời đi.

- Vâng, Tổng giám đốc.

Eunbi có nhìn thấy cô gái tóc bạch kim ấy nhưng không nhìn rõ mặt. Em chỉ thấy được mái tóc màu bạch kim, đôi môi đỏ và một bên mắt của người đó mà thôi. Những mảnh ghép lộn xộn nên Eunbi cũng không thể nhận ra được đó là ai, chỉ là mơ hồ có chút quen quen. Nhất là giọng nói của người đó.

- Yuju, chị có thấy người hồi nãy rất quen không?

Em nhìn Yuju đang vuốt mặt thở dài mà hỏi. Kì thực là cảm giác rất quen, cứ như là đã từng gặp ở đâu rồi vậy. Nhưng mà bực là em không thấy được hết mặt người đó nên chả thể biết được đó là ai.

- Biết, đó là người em đã cho "ăn" táo ngay giữa trán. Eunbi ơi là Eunbi, Hwang đầu gấu em sao hôm nay tự dưng lại hành xử sai trái như vậy chứ, em gây họa rồi, gây họa rồi.

Yuju lắc đầu ngao ngán rồi thu dọn tàn tích quay lại sở. Hwang Eunbi này xưa nay nổi tiếng đầu gấu vô lối, lại lạnh lùng, làm gì cũng chính xác trên từng milimet thế mà hôm nay lại dở dở ương ương còn tạo ra cái chiến tích quỷ khóc thần sầu này nữa. Choi Yuju xin phép không làm cảnh sát nữa a!
____________________

Trái với suy nghĩ của mọi người, Eunbi không bị khiển trách là mấy, tất cả những người khác cũng vậy, chỉ là nghe ông Thanh tra tổ trưởng So Sung Jin ca vài câu thôi. Việc bồi thường thì có bên trên lo liệu. Chỉ có việc Hwang Eunbi tấn công người vô tội là đặc biệt bị xử tội riêng.

- Eunbi, lần sau có gặp được Tổng giám đốc K&J thì xin lỗi một tiếng, được rồi, tan ca đi.

Tất cả chỉ có vậy, Eunbi cũng có chút ngạc nhiên. Bình thường thì đáng ra em cũng phải đi đến tận nơi xin lỗi ấy chứ, tại cũng đâu ít lần em đánh mấy tên công tử tiểu thư ăn chơi phá phách em gặp khi đang tiến hành nhiệm vụ. Lần này là đánh người vô tội, còn là người cứu em cũng mấy viên cảnh sát còn lại thế mà không bị truy cứu gì cả, lạ thật.

- Alo, Yewon à~ ừ, chị không có sao hết, em đừng lo, chị về ngay đây, ok chị sẽ mua, ừ ừ thương em lắm......~

Eunbi bất giác rùng mình. Em nhìn Choi Yuju đang ôm cái điện thoại hết hôn hít lại nói mấy câu nhão hơn cả cháo, ghê hết chỗ nói. Yêu đương, có yêu đương thì cũng phải né chỗ của một con người tôn trọng chủ nghĩa Forever Alone như em chứ. Chậc chậc.
______________________

11:00pm

- Rồi đến bao giờ trả? Tụi bay khất nợ hơi bị lâu rồi đấy.

Trong một con hẻm nhỏ, Hwang Eunbi vận trên mình bộ đồ màu đen với style "con nhà nghèo" rách tơi tả. Trên tay em là cây gậy bóng chày bằng kim loại sáng bóng. Sau lưng là bốn người đàn ông cao to, mặt mày cũng không đến nỗi tệ nhưng ai cũng đằng đằng sát khí. Trước mặt em là ba tên khác đang quỳ xuống xoa xoa hai tay van nài đủ kiểu.

- Đại tỷ, cho tụi em một tháng nữa thôi mà. Tụi em hứa là một tháng nữa tụi em trả cả vốn lẫn lãi mà, đại tỷ, tha tụi em đi mà.

- Đây là lần thứ mười hai tụi mày nói câu này rồi đấy. Chị đây kiên nhẫn cho khất nợ một năm, tụi mày tính khất thêm năm nữa à?! Hả?!

Hwang Eunbi gằn giọng, chiếc gậy bóng chày khua nhẹ xuống nền bê tông vang lên những tiếng khiến người ta sợ hãi. Hwang đầu gấu trong truyền thuyết là đây.

- Dạ.....dạ không có.......

- Không có thì chặt tay trả nợ. Chặt hết tay tụi nó.

Vừa lau lau cây gậy Eunbi vừa ra lệnh cho bốn tên đàn em. Em quay lưng đi, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó, phía sau là những tiếng van xin thất thanh.

- Lừa tiền chị đây đâu có dễ.

Có chút phi lí nhưng quả thực sự thật là vậy. Hwang Eunbi trong ánh sáng là một cảnh sát tài ba, một người đứng về chính nghĩa và lấy luật pháp làm lẽ phải. Nhưng Hwang đầu gấu trong bóng tối lại là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, là chuyên gia cho vay nặng lãi, không có tiền sẽ trả nợ bằng những cách mà cực kì đáng sợ. Hai bộ mặt này quả thực là trái ngược đến đáng sợ.

- Đập nát cái chỗ này ra luôn đi. Ban ngày không xử được thì ban đêm xử vậy.

Eunbi xua tay ra lệnh cho mấy người còn lại đang chờ ở ngoài rồi lại ngân nga giai điệu lúc nãy. Làm cảnh sát thì cái này không được cái kia không được, thôi thì làm đầu gấu còn tốt hơn.
_____________________

Hôm sau, mới sáng sớm tại tập đoán K&J đã nổ ra một trận náo loạn. Nguyên nhân là vì một nhà xưởng của Tập đoàn đã bị phá nát, toàn bộ hàng hóa mới nhập về đều bị hư hỏng nặng. Tuy không lớn xong số hàng hóa này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng và gây tổn hại đến tài chính của Tập đoàn.

- Yerin, em mới về nước đã để em vướng vào mấy rắc rối này, thật tệ quá.

Chủ tịch Kim Sojung ngồi trong văn phòng vừa trưng ra vẻ mặt có lỗi vừa nói chuyện cùng Jung Yerin. Trước đây Sojung và Yerin vốn là người thừa kế của hai nhà Kim và Jung thị. Sau này khi tiếp nhận cả hai liền sáp nhập Kim thị và Jung thị làm một tạo ra K&J. Yerin nổi tiếng không ham thích kinh doanh nên vị trí đứng đầu Tập đoàn tất nhiên vào tay Kim Sojung, một con người có máu CEO từ thuở đi học.

Sau 4 năm vừa du học vừa quản lý chi nhanh tại Canada thì cuối cùng Yerin cũng về nước do Sojung đang có dự định sẽ kết hôn vào năm nay. Mà để kết hôn thì phải có đối tượng, Yerin về chính là để kết hôn à lộn, giúp Sojung thành công rước đối tượng của chị ấy về cùng một nhà.

- Không sao, mấy chuyện này cũng không có gì, em sẽ đi xem rồi giải quyết. Chị cứ lo chuyện cầu hôn Eunha đi.

- Vậy em giúp chị một thời gian nhé.

- Em biết rồi.

Yerin sau thời gian dài ở Canada dường như tính tình cũng thay đổi khá nhiều. Trước đó dù không quá thân xong Sojung cũng rõ tính cách của Yerin, cô của lúc trước không phải quá ồn ào nhưng rất vui vẻ, hay làm trò. Còn Yerin hiện tại dường như đã trưởng thành rồi, cô mang nét trầm lặng, đôi chút cứng rắn và nhiều phần lãnh đạm. Trong mắt Sojung thì Yerin thế này có chút ngầu nhưng lại không hợp với cái khuôn mặt đó chút nào. Jung Yerin tươi cười vẫn đẹp hơn nhiều. 

Mà thôi, dù sao thì Yerin cũng đã như vậy Sojung không có khả năng thay đổi cũng không thể can dán. Chị nên đi tìm Jung Eunbi của chị thì hơn.
_____________________

Yerin sắp xếp xong việc liền đi đến nhà xưởng bị phá hỏng xem xét. Cô lái xe một vòng, đi ngang qua khu phố bốn năm trước ngày nào cũng ghé qua rồi dừng lại một lát. Chỗ này thay đổi nhiều quá, căn nhà cũ của em ấy năm đó bây giờ đã thành một căn nhà lớn hơn, khang trang hơn và đẹp hơn rất nhiều. Không biết em có còn ở nơi này hay không, nhưng nếu còn thì Yerin rất vui. Em có lẽ đã sống tốt.

Lại tạt ngang qua tiệm gà rán cũ, cả tiệm cà phê và quán ăn bên đường nữa. Nơi đây không thay đổi gì nhiều, tiệm cà phê hình như đã đổi chủ, tiệm gà rán thì vẫn là ông chú đó còn quán ăn bên đường thì trở nên khá cũ kĩ rồi, cô nhớ năm đó lúc cô cùng em đến ăn nơi này cũng đã khá lâu đời rồi. Không biết liệu sau bốn năm bà chủ quán tốt bụng có còn ở đây hay không?

Xuống xe, Yerin chầm chậm đi vào trong quán ăn, vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm bốn năm trước. Rồi cô lại chợt nhớ đến ngày hôm qua, cô cảnh sát đó, không phải chính là em sao. Tuy nỗi buồn trước kia vẫn còn nhưng thấy em như thế cô vẫn thật vui.

- Ô, cô là........

Vừa vào trong Yerin đã thấy bà chủ quán đứng tuổi đang cầm cái khay đi qua đi lại. Vừa thấy Yerin bà chủ quán đã khựng cả người lại, đôi mắt nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới. Hình như bà ấy vẫn chưa quên.

- Phải, là cháu đây ạ.

- Aigoo aigoo, đúng rồi, ta nhớ không nhầm mà. Cái cô học sinh mấy năm trước lúc nào cũng đến quán này ăn cơm, còn dặn ta phải gọi con bé làm thêm ở tiệm gà vào ăn cơm nữa. Ôi trời, mới có mấy năm mà cháu khác quá. Cao hẳn lên còn đẹp ra nữa. Ngồi, ngồi đi, để ta lấy cơm cho cháu.

- Vậy cho cháu phần ăn như cũ ạ.

- Được được.

Bà chủ quán vẫn nhớ rõ Yerin, còn nhớ rõ cô hay ăn gì ở đây nữa. Và mấy món ăn cũng thật giống năm xưa, dường như không hề thay đổi. Và bà chủ quán cũng vậy, luôn hỏi han và chu đáo vô cùng, giống như một người bà vậy.

...................

- Cháu ăn xo........

- Bà ơi, cho con phần ăn như cũ.

Chưa kịp dứt lời Yerin đã nghe thấy cái giọng mà có làm sao cô cũng không thể quên. Em ấy bước vào, vẫn mang cái vẻ ngông nghênh khó ở nhưng khi nói với bà chủ quán lại rất lễ phép. Em vẫn như vậy, rất đáng yêu trong mắt Yerin.

Rồi trong khoảnh khắc, bốn mắt chạm nhau. Eunbi như đóng băng tại chỗ, trái tim trong lồng ngực bất giác đập loạn lên. Thình thịch thình thịch......

Người có mái tóc bạch kim kia sao mà quen quá. Người đó trông thật quen, cứ như vừa chỉ mới gặp cách đây không lâu vậy. Nhưng mà, đã bốn năm trôi qua rồi.

- Chị........chị về rồi........

Eunbi mấp máy môi muốn gọi tên người ta nhưng lại chẳng gọi được. Em đành đứng trôn chân tại chỗ nhìn người ta, nhìn cái con người đang nhìn em rồi nở nụ cười nhẹ. Lâu lắm rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro