Chương 13: Bùa hộ mệnh của Eunbi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yerin trầm ngâm nhìn Hwang Eunbi trước mặt, đâu đó trong thâm tâm chợt muốn nhào đến ôm em thật chặt. Nhưng mà nhớ năm đó em nói với mình những lời tuyệt tình kia cô lại không làm được. Sau cùng Yerin chỉ đành ở một chỗ, ánh mắt trung thành nhìn em.

Hai người không nói được gì cũng chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn nhau hồi lâu. Thấy cả hai cứ như vậy mãi, bà chủ quán cơm cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang.

- Aigoo, Eunbi đến rồi thì qua đó ngồi với Yerin đi, đợi tí để ta mang cơm cho.

Nói rồi bà liền đẩy Eunbi lại chỗ Yerin xong lại nhanh chân trở vào trong bếp. Lúc này quán ăn khá vắng, dường như chỉ có cả hai ở đây, không khí cũng vì thế mà ngượng nghịu vô cùng. Người ăn xong rồi cũng không đứng dậy được mà người vừa mới vào cũng không thể rời đi. Im lặng và lại......im lặng.

- À ừm.......em đã dùng nó sao?

Yerin cuối cùng cũng phải lên tiếng để đỡ ngại, cô hướng ánh mắt vào bên lưng quần Eunbi, ám chỉ chiếc còng số tám bản thân đặc biệt tặng cho em, cũng là món quà cuối cùng.

Eunbi liếc nhìn chiếc còng, đôi mắt em khẽ đảo qua đảo lại rồi gật đầu một cái. Yerin không biết đâu, chiếc còng cô tặng cho em đó không chỉ là khi làm cảnh sát em mới dùng mà kể từ lúc Yerin tặng nó cho em em đã luôn mang theo bên người. Trước đây là để trong cặp, sau này khi làm cảnh sát thì em lại luôn để bên người, lúc nào cũng mang theo. Khi cấp trên cấp cho em còng số tám mới em lại nhất quyết từ chối, nhất quyết chỉ dùng chiếc còng tay đặc biệt ấy để bắt tội phạm. Và hơn nữa, chiếc còng số tám này còn là một.......lá bùa hộ mệnh của em. Nhờ nó mà em đã thoát chết không biết bao nhiêu lần. Món quà đặc biệt ấy, Eunbi đã luôn trận trọng, giữ gìn suốt bốn năm qua.

- ........Mẹ em thế nào rồi? Đã khỏi bệnh chưa?

- Mẹ rất khỏe, sống cũng rất tốt.

- Ừ........vậy còn em.......em có người yêu chưa?

Eunbi đang cố nhai thật nhanh nghe đến đây liền bất ngờ ho sặc sụa. Mặt em đỏ gay, miệng liên tục ho làm Yerin lo đến sốt cả ruột. Cô lấy nước cho em, còn vuốt lưng, vuốt tóc, cử chỉ ân cần đến dịu dàng.

Bất giác Eunbi cảm thấy như trở về bốn năm trước. Em lúc ăn cơm vội cũng bị sặc rồi bị nghẹn, lúc đó Yerin cũng lo lắng cho em vô cùng, cô cứ vỗ vỗ lưng em rồi vuốt nhẹ, xong lại lấy nước rồi hỏi han em. Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới ngày hôm qua mà thôi.

- Em ổn chứ? Có khó chịu chỗ nào không?

- Ổ......ổn, ổn rồi.

Yerin có hơi bất ngờ, cũng có chút gì đó hơi thất vọng. Có lẽ Eunbi đã có người yêu rồi nhỉ, vậy nên em mới hoảng loạn mà mắc nghẹn. Vả lại nhìn Eunbi xem, cử chỉ của em bây giờ nhẹ nhàng hơn trước nhiều, ăn nói cũng không ngông cuồng như cô nhớ nữa. Cái vẻ này Yerin khiến Yerin cảm thấy có chút......buồn lòng. Em đã lớn rồi, có người yêu rồi.

- Thôi chị đi về, em ăn từ từ kẻo mắc nghẹn. Chúc em hạnh phúc với người yêu nhé.

Yerin cầm áo khoác, thanh toán rồi rời đi, cũng không quên bồi thêm một câu làm Eunbi đờ người. Em vẫn còn độc thân mà......

- Ơ......tôi vẫn chưa có người yêu mà.......

Em tự nói một mình, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Nhìn theo Yerin rời khỏi quán ăn, lại nhìn theo chiếc xe của cô lăn bánh rời đi thật nhanh, đâu đó trong thâm tâm, em cảm thấy có đôi chút......hụt hẫng.
_____________________

- Rồi các cậu giải thích thế nào về thành phẩm này đây? Tôi giao cho các cậu đi theo làm thuộc hạ của em ấy để bảo vệ em ấy, thế quái nào các người lại phá công xưởng của tôi?

Jung Yerin ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế lớn như một vị vua. Cô cau mày nhìn bốn người đàn ông, không điển trai nhưng vẻ ngoài ưa nhìn, người nào cũng cao lớn, lực lưỡng. Bốn người họ chính là tay chân của Jung Tổng.

- Xin lỗi Jung Tổng, chúng tôi không biết đây là công xưởng của cô. Tối qua có chút chuyện nên cô ấy đã lệnh chúng tôi phá nát nơi này.

- Ôi trời. Các người coi đấy mà làm, lo sửa sang lại cho tôi, cũng lo kiếm người chịu trách nhiệm cho chuyện này đi. Lần sau hành sự cho đàng hoàng.

- Rõ.

Jung Yerin hít sâu một hơi rồi rời đi. Kì thực cô không nghĩ người phá hỏng công xưởng của cô lại là người đó được, xem ra Yerin phải thu xếp cho êm đẹp mới được. Cũng mong người đó đừng phá nữa.
______________________

Tối hôm nay, Eunbi trực đêm ở Sở vì nghe nói lại xảy ra một vụ giết người ở một căn hộ thuộc khu chung cư mới ngay gần trung tâm thành phố. Sau khi thu xếp vài thứ em cùng phó thanh tra Choi Yuju liền lên đường đi điều tra tình hình vụ án.

- Chị không về Yewon không nói gì à?

- Không đâu, hôm nay Yewon cùng với Eunha cũng có một cuộc họp muộn, vả lại tụi chị ở với nhau cũng đã bốn năm rồi đấy FA à.

Hwang Eunbi cay cú ngồi im không thèm nói gì. Mà thực ra là cũng không hẳn. Em im lặng là vì chợt nhớ đến lúc sáng gặp Yerin, cô đã hỏi em có người yêu chưa. Chưa nghe trả lời thì người ta đã tưởng lầm em có người yêu rồi, nghĩ đi nghĩ lại càng thấy khó chịu.

- Sao đấy, lại bực bội gì à?

Yuju liếc nhìn Eunbi đang ngó ra cửa kính xe hơi, đôi mày cau lại lộ vẻ khó chịu liền hỏi. Em không đáp, hình như là không nghe thấy, có vẻ là có chuyện gì rất đáng suy tư.

....................

- Nạn nhân là Oh Jin Guk, nam, 35 tuổi, còn độc thân và đang làm việc tại một công ty........

Eunbi cẩn thận đọc báo cáo về thân phận cũng như là hiện trường vụ án lúc phát hiện. Theo vẻ mặt cùng cách nói thì vụ này có vẻ lại làm cảnh sát Hwang khá bực mình.

- Sao vậy?

Yuju khám xét hiện trường đã xong, thấy Eunbi vẫn nhìn vào bản báo cáo mà chau mày nhăn mặt bèn hỏi han. Hiếm khi có vụ nào mà Eunbi trưng ra cái bộ dạng cau có đó lắm, xem chừng vụ này không đơn giản.

- Yuju, chị nhìn này, anh ta làm cho tập đoàn K&J, lại là K&J.

- Thì sao?

- Chị không thấy chúng ta vướng vào bọn họ quá nhiều à?

Yuju gật gù đồng ý, có vẻ mấy vụ án gần đây đều nhắm vào người của K&J, và đa số là những người nắm giữ những vấn đề quan trọng như Giám đốc hay kế toán này nọ.

- Em nghi vụ này có thể là giết người bịt miệng, tính đến nay đã có ba vụ, đều là những người nằm trong các bộ phận kinh doanh, và kế toán, liên quan trực tiếp đền tiền bạc.

- Chưa hẳn, chị sợ còn hơn cả giết người bịt miệng. K&J rất lớn, chỉ e bên trong còn có những vấn đề khác sâu xa hơn.

- Ừ.

Vụ án tạm gác qua một bên, Yuju cùng Eunbi trở về Sở báo cáo với Tổ trưởng tổ điều tra, thanh tra So Sung Jin. Theo đó hai người cũng được phân phó một số nhiệm vụ đặc biệt.

- Cái quái gì vậy trời? Biết vậy đã bảo mấy người kia nói rồi, aaaaaaa.......! Ông bán khoai chết tiệt!
______________________

Hai ngày sau

- Yerin, vậy tạm thời thì em giúp chị phối hợp với bên đó nhé, chị cần đi chuẩn bị một số việc.

Chủ tịch Kim Sojung một phát đem Yerin lên ngồi vào vị trí Phó chủ tịch, thay chị nắm toàn quyền để chị có thời gian tập trung vào việc gia đình. Nói cho đúng ra thì vị trí đó cũng chả có ai phản đối, bởi lẽ trước đó Yerin ở nước ngoài cũng như là Chủ tịch chi nhanh bên đó, đồng thời cô cũng có làm một số dự án cùng Công ty mẹ với chức vụ là Tổng giám đốc ở đây, Phó chủ tịch trước đó là chức vụ không tồn tại. Vì vậy bây giờ Yerin nắm quyền thì cũng không ai có ý kiến.

- Được rồi, chị cứ tập trung giải quyết việc của chị đi, chuyện ở đây em lo liệu được hết mà.

- Ừ, vậy chị đi trước.

..................

- Nhân viên thực tập, what the......aishh! Thế quái nào ông ta lại có thể để một phó thanh tra cùng một Trung úy của tổ trọng án Sở cảnh sát Seoul đi làm nhân viên thực tập cơ chứ?!

- Nhóc con, em tính làm lộ danh tính ra à, dù sao cũng là nhiệm vụ, nhịn nhục chút.

- Hừ!

Eunbi cầm cái thẻ nhân viên với dòng chữ nhân viên thực tập mà không khỏi bực dọc càu nhàu. Số là hôm trước sau khi nghe phân tích của em cùng Yuju, thanh tra So đã quyết định phái cả hai xâm nhập vào K&J, chủ yếu là để tìm ra kẻ sát nhân. Sau hai ngày sắp xếp với Chủ tịch Kim Sojung thì Yuju cùng Eunbi đã được cho làm nhân viên thực tập ở phòng kinh doanh. Chỉ là cái chức vụ này thực sự làm Eunbi cay cú không hề ít.

Ngày đầu vào công ty việc đã chất cao như núi, nào là chạy vặt, photo tài liệu rồi lại đến viết báo cáo cho sản phẩm mới. Hai con người mù tít mù tịt về kinh doanh cực kì là khổ sở. Yuju thì ít ra cũng ở cùng Kim Yewon nhiều nên cũng học hỏi được không ít, riêng Eunbi thì đúng là khổ cực hơn cả đi huấn luyện quân sự nữa. Giấy tờ rồi con số tùm lum khiến em đầu óc quay cuồng, thời gian làm nhiệm vụ cũng không có.

- Trời ơi mệt quá, rốt cuộc thì tại sao kinh doanh lại khó như vậy chứ?!

Eunbi nhìn mọi người tan ca mà bản thân vẫn phải ngồi sửa bản báo cáo cực kì "có tâm" của mình. Đọc đi đọc lại em vẫn chẳng biết mình sai chỗ nào, rõ ràng em đã viết y như cách báo cáo ở Sở rồi còn gì, đúng là khó hiểu.

- Khó chết đi được!

Eunbi càu nhàu càu nhàu. Chắc có lẽ em không biết mỗi công việc có một cách làm một cách giải quyết khác nhau. Liệu có ai đưa mẫu văn bản báo cáo về các vụ án vào làm mẫu báo cáo cho sản phẩm kinh doanh không?

- Em làm sai rồi.

- Á, con mẹ nhà nó hết cả hồn!

Eunbi vô tình thốt ra một câu chửi khá êm tai khi tự dưng đằng sau bỗng có người xuất hiện. Là Jung Yerin, cô đang đọc báo cáo của em một cách nào đó mà em không hay biết rồi hù em một phen hú vía.

- Chị......sao chị là ở đây?

- À thì......

- À, chắc là nhân viên ở đây chứ gì? Tôi nhớ chị học kinh doanh mà. Sao, trưởng phòng hay giám đốc vậy? Hay nhân viên quèn?

Nghe Eunbi nói Yerin bất giác bật cười. Bữa trước còn tưởng em đã lớn thật không ngờ hóa ra tính tình của em vẫn y như ngày nào, vừa cục cằn lại vừa ngố ngố. Đáng yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro