Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện kể rằng, có một vị hoàng tử được tất cả mọi người yêu quý, chàng hoàng tử đó cao ráo, đẹp trai và có võ nghệ phi thường. Chàng hoàng tử  này được lòng rất nhiều cô gái và các nàng công chúa ở các nước láng giềng.

Và cuối cùng chàng hoàng tử đó đã kết hôn cùng với nàng công chúa xinh đẹp nhất của vương quốc kế bên.

Nhưng ... thực tế thì, hoàng tử ...

- Cái gì vậy trời? Lại nữa sao? Sao lại cho mình diễn vai hoàng tử nữa vậy?

Hwang Eunbi một tay cầm tập kịch bản, một tay xỏ vào túi áo khoác bên ngoài, bộ mặt thộn ra sau khi nhìn thấy vai diễn của mình. Đám bạn xung quanh mặt mày hớn hở, nở một nụ cười nịnh bợ hết sức.

- Ừm, làm ơn đi ... Cậu cũng biết trong trường này cậu là người duy nhất có thể đóng vai hoàng tử mà

- Chính xác là vậy đó. hihi, lần cuối thôi, bọn mình thề đó.

Trường họ đang theo học là trường nữ sinh, thế là mỗi lần đóng kịch là sẽ có người phải đóng vai nam, và y như rằng lần nào họ cũng kéo nhau qua nhờ Hwang Eunbi. Eunbi, người mang nét đẹp phi giới tính với mái tóc layer cắt ngang vai, người mà có thế khiến nam nữ đều phải bấn loạn, đặc biệt là phái nữ, sự cool ngầu của con người này là quá đủ cho một vở kịch dù nó có nhàm chán hay dở tệ như thế nào.

Eunbi khẽ trùng mắt xuống, vô cùng sát khí nhìn qua, đám bạn xung  quanh đứng hình, toát mồ hôi hột, vô cùng căng thẳng trông chờ kết quả.

Rồi một tiếng chát vang lên, quyển kịch bản cứ thế nằm gọn trên bàn học cạnh đó, kèm theo một tiếng hét to

- Gà rán, 3 suất

- Okay

- Chốt đơn

- Cậu muốn ăn lúc nào cũng được.

Cuộc đàm phán rất nhanh đã kết thúc, lần nào cũng như này có phải dễ chịu không, Hwang Eunbi vô cùng hài lòng với kết quả này, đưa tay cầm quyển kịch bản vừa bị mình vứt xuống bàn lên, thoả mãn nhìn qua một lượt.

Ba người bạn đằng kia cũng vui vẻ không kém, buổi biểu diễn này là do trường tổ chức, và họ chính là người lãnh nhiệm vụ này. Lần nào đám phán với Hwang Eunbi đều mất thời gian kì kèo, nhưng lễ hội lần này thực sự cần cậu ấy, một vở kịch hoàn hảo thì cần những diễn viên thật hoàn mĩ mới được. Nên nhanh chóng chốt kèo với Eunbi ngay trước khi cậu ta đổi ý.

- À, đúng rồi! Bạn diễn của cậu là chị Yerin đấy.

Hơ, cái gì cơ. Khoan, mình vừa nghe thấy cái gì vậy.

Nụ cười của ai đó đông cứng lại, thông tin vừa nghe được kia đang được não bộ tiếp nhận một cách chậm chạp.

- Đợi chút đã, các cậu vừa nói cái gì cơ? Thật á? Sao mà chị ấy lại ...?

- Cậu không nghe nhầm đâu, là tiền bối Jung Yerin. Hi hi, đây là lần đầu tiên mình làm đạo diễn cho một vở kịch đó, và bởi là do nhà trường tổ chức, nên có phải ta nên làm cái gì đó đặc biệt phải không nào?

Hwang Eunbi bất lực nhìn ba con người đang ảo tưởng ra cái viễn cảnh gì đó mà cười không nhặt được mồm, nhìn đáng sợ quá đi mất.

- Các cậu đều ở trong câu lạc bộ nhạc kịch, nên mình muốn để 2 người diễn chung để tham khảo một chút.

Rõ ràng là các cậu đang dùng dang tiếng của chị ấy để thu hút người xem mà. Ai mà không biết Jung Yerin là khoa khôi của trường, được tất cả mọi người công nhận, lại là hội trưởng hội học sinh, rất có danh tiếng trong trường. Ngay cả giáo viên cũng rất coi trọng chị. Hỏi xem một vở kịch nhưng có tên chị ấy có phải sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều, đúng không?

- Nhưng mà, chị ấy đồng ý diễn sao?

- À, chuyện là... thì mới đầu cũng bị chị ấy từ chối suốt

Cách đây 3 ngày trước

- Tiền bối! Tụi em có một vở kịch cho lễ hội năm nay do trường tổ chức...

- Xin lỗi, nhưng tôi không giỏi cái đó.

Jung Yerin quay người lạnh lùng bỏ đi, không quan tâm đến ba con người đang khóc ròng phía sau. Và rồi suốt ba ngày đó ba người này bị từ chối đủ n lần.

- Sunbaenim, một lần thôi ạ. Xin hãy tham gia cùng tụi em đi mà

- Yerin unnie, tham gia đi mà, mọi người đều rất mong chị.

Đáp lại vẫn chỉ là cái quay lưng bỏ đi của người kia.

- Thôi không được đâu. Chị ấy không muốn thì thôi vậy. Đi hỏi Hwang Eunbi trước đi, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý.

- ....

- Này ...

Jung Yerin, người vốn bỏ đi ban nãy bỗng quay lại âm thanh dịu nhẹ vang lên, chị vươn tay khẽ chạm nhẹ vào vai của người đứng gần chị nhất, khiến cả ba người đều ngạc nhiên vô cùng.


- Đó, chị ấy tự nhiên đổi ý, thế là Yerin sunbaenim đồng ý với tụi này.

- Chắc là ... có phải mình làm đạo diễn nên chị ấy đã nghĩ lại chăng?

" Đột nhiên ư ... Sao lại đột nhiên chứ?"

Hwang Eunbi đăng chiêu, không biết lý gì khiến một người như chị ấy lại chấp nhận tham gia vào vở kịch nhàm chán này.

- Eunbi à, buổi tập bắt đầu từ ngày mai nha. Nhớ đến phòng tập sau giờ học nhá.

- Ờ.. Ừm, tớ biết rồi.

Tấm kịch bản vẫn cầm trên tay, Eunbi lập qua trang cuối. Dòng nội dung trong đó, thật khiến Eunbi bất giác đỏ mặt.

Chàng hoàng tử nhẹ nhàng ôm lấy nàng công chúa vào lòng: Nàng sẽ đến vương quốc chung sống cùng ta chứ?

Nang công chúa ngại ngùng gật đầu: Ta cho phép chàng hôn ta.

Hwang Eunbi thừa nhận là bản thân có thích Jung Yerin, khụ, thực ra nói có thích có chút không đúng, bởi nếu không phải chị ấy thì hà cớ gì một người không thích quy tắc gò bó như Eunbi lại chấp nhận lời mời vào câu lạc bộ nhạc kịch. Jung Yerin, chị ấy toả sáng như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng như gió mùa hạ, như có như không thổi vào bầu không khí khó chịu oi bức, khiến người ta phải lưu luyến không muốn rời.

Và Hwang Eunbi cũng không ngoại lệ, bằng một cách nào đó em luôn muốn người chị ấy chú ý tới mình, khiến bản thân nổi bật trong đám học sinh ở câu lạc bộ, chỉ là để chị ấy có thể nhìn em rõ ràng hơn, ở đây có một người luôn khiến bản thân đủ tài giỏi để được chị ấy hướng mắt tới.

Đơn phương một người thực sự rất đau khổ

Đơn phương một người biết trước sẽ không thích mình còn đau khổ hơn

Eunbi có lẽ xếp ở dạng thứ hai, chỉ cảm thấy mỗi khi chạm mặt, chị ấy luôn có chút tránh né. Mặc dù đứng trước chị ấy Eunbi luôn có cảm giác sự tự tin của mình giảm xuống một đoạn đáng kể, nhưng nhìn chung cái mặt của em không phải xuất sắc thì cũng thuộc loại rất xuất sắc rồi, nếu trách chỉ có thể trách chị ấy quá xinh đẹp thôi. Nhưng mà mỗi khi em chủ động mời chị ấy diễn tập với mình một vai là y như rằng chị ấy từ chối.

Tâm ý của Eunbi không đến nỗi là quá rõ ràng đấy chứ? Nên chị ấy mới từ chối thẳng thừng như vậy.

Em thở dài một hơi, nhìn lại kịch bản một lần nữa, lần đầu tiên Hwang Eunbi cảm thấy tự ti khi đứng chung sân khấu với bạn diễn, vì chị ấy là Jung Yerin, một người mà Eunbi nghĩ hoàn hảo nhất từ trên thế gian này. Đặc biệt là nội dung trong này có chút ... liệu có phải diễn cảnh hôn thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro