Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Eunbi đang ngồi trong lớp học, nhưng không phải để học, chính xác là không thể tập trung vào được. Vị trí ngồi của Eunbi là quá phù hợp để nhìn xuống sân thể dục bên dưới. Mà bên dưới đang có sự xuất hiện của Jung Yerin, chị đang ngồi bên dưới gốc cây, chuyên tâm đọc sách.

Cảm giác nhìn trộm người khác, tuy có chút không được chính đáng cho lắm nhưng mà thực sự rất thú vị. Nếu lúc này mà chị ấy ngước lên nhìn, chắc ngại chết mất.

" Mình nên lần làm gì bây giờ?"

" Mình có bị phát hiện không ấy nhỉ? Chắc không đâu, chị ấy có quay lại đâu."

" Góc nghiêng của chị ấy đẹp quá trời"

" Ơ, chị ấy đi mất rồi? Liệu có phải nhìn thấy mình nên bỏ đi không?"

Sau một hồi tự độc thoại, Hwang Eunbi không khỏi cảm thán:

" Chị ấy thực sự trông rất giống một nàng công chúa .. hợp với chị ấy quá đi mất."

Hwang Eunbi không thể nào bài trừ đi hình ảnh chị ấy mặc bộ váy công chúa, trang điểm lộng lẫy, chị ấy sẽ nhu thuận mà nét vào lòng mình, và rồi mình sẽ đặt một nụ hôn ....

"AAA, mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy, thật biến thái quá đi mất."

Rầm rầm rầm

- Hwang Eunbi, bước ra khỏi lớp mauuuuu

Hệ quả cho việc khiến bản thân mình tỉnh táo trở lại là Hwang Eunbi bị thầy giáo tống cổ ra ngoài sau hồi đập bàn liên tục. Hành động thiếu kiểm soát của Eunbi làm cả lớp nhịn không được mà cười rộ lên, khiến ai đó vừa ra khỏi lớp, vừa che cái bộ mặt xinh đẹp nhưng đang đỏ ửng vì xấu hổ. Lý do xấu hổ liệu có phải vì bị bạn học trêu chọc hay không thì chỉ có Hwang Eunbi mới biết.

Sau khi kết thúc tiết học, Hwang Eunbi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nóng lòng muốn đi tới phòng tập của câu lạc bộ.

- Mọi người đến đủ hết chưa?

Kim Yewon, đội trưởng câu lạc bộ nhạc kịch đang bê một hộp đồ, bên trong có vương niệm, vòng cổ, hoa tai,...

- Tớ mang đạo cụ cho vở kịch của bọn mình nè, mọi người tìm thử xem có gì phù hợp với vai của mình không nhé.

Hwang Eunbi nhìn lướt qua hộp đạo cụ, mấy đạo cụ nhìn thật màu mè, em không thích cho lắm, nhưng có một thứ, chiếc vương niệm màu ánh kim rất hợp với Yerin, chị ấy đeo vào sẽ rất đẹp.

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

Jung Yerin người đầy mồ hôi đi tới, chị vừa chạy tới đây, những giọt mồ hôi còn vương trên trán. Hwang Eunbi liếc qua nhìn chị, lại nhìn mình trong gương, cảm giác tự ti lại dâng lên. Chị ấy quá xinh đẹp, khiến ai đứng bên cạnh cũng bất giác nổi cảm giác không cam tâm.

Mọi người đứng tụ tập dưới bục giảng, nhường vị trí cao nhất ở phía trên cho hai diễn viên chính.

- Chuẩn bị ~ diễn!!

Sau khi có hiệu lệnh, Jung Yerin nhanh chóng nhập vai diễn, lời thoại đã ghi nhớ từ trước, chỉ chờ lúc này mà biểu hiện ra.

- Em không thể đi được. Cha mẹ, anh chị em, tất cả những người em yêu thương đều ở đây.

- AA, v .. vậy .. nàng ... ta ... ta...

Hwang Eunbi lắp bắp cố nói ra những gì vốn đã học thuộc từ lâu, nhưng không hiểu sau đứng trước mặt chị ấy lại không thể nói ra thành lời.

4 người bên dưới đứng hình, cái gì đây, sao cậu ấy lại diễn như thế này.

- Eunbi, cậu chưa nhớ lời thoại à, cầm lấy kịch bản nè.

Yewon đi tới đưa kịch bản cho Eunbi.

- Hôm nay cậu không được khoẻ sao, Eunbi. Bị ốm thì cứ nói nha, đừng giấu.

- Không có, không hẳn vậy. Tớ bình thường mà.

Kim Yewon chăm chú quan sát, mà Eunbi biết rõ cậu ấy đang nghĩ gì, có khi thấy cái mặt của mình đỏ lên nên mới nghĩ bị ốm. Chắc vậy rồi.

Ba người bạn phía sau đi tới, đem ánh mắt nghi ngờ nhân sinh để nhìn Eunbui.

- Bình thường cậu diễn rất tốt mà ...

- Tớ xin lỗi mà. Làm lại nhá.

- Được rồi. Lại nha.

Buổi tập lại bắt đầu, nhưng mà rất nhanh việc diễn lại đã xảy ra, với nhiều cách thức khác nhau.

- Với ta, công chúa, nàng là, ...

- Eunbi, cậu phải cảm xúc lên, nhìn cậu bẽn lẽn quá. Lại nào.

- Tiền bối, chị thật xinh đẹp, ơ, không phải thế ...

- Ya, cậu nhầm rồi. Lại.

- Công chúa ... ta

- Làm lại

...

- Thế này không được rồi ... Hôm nay dừng ở đây thôi, Eunbi à, cậu cần phải luyện tập nhiều hơn... Mọi người giải tán...

Những người xung quanh dần dần rời đi, sau n lần diễn đi diễn lại, họ hơi bất lực khi Hwang Eunbi ngay cả khi đã cầm kịch bản vẫn nói sai được, lần nào nói đúng thoại thì biểu cảm không tốt, chưa kể những lần nói lắp ba lắp bắp. Chắc họ cũng không ngờ bình thường Eunbi diễn tốt như vậy mà hôm nay lại như vậy.

Họ quá tin tưởng vào diễn xuất của cả hai nên chỉ mải sắp xếp bên hậu trường, chỉ để lại vài ngày để tập duyệt lại, mà với hiện trạng bây giờ, đúng là có chút âu lo.

Hwang Eunbi gãi gãi đầu, thật là ngượng ngùng quá, nhìn qua lại lời thoại, nó đã nằm sẵn trong đầu rồi mà, nhưng sao cứ làm sai liên tục vậy.

" Mình làm sao vậy? Sao có thể mắc những lỗi cơ bản như vậy chứ?"

Từ bé đến giờ Hwang Eunbi, vì ngoại hình nổi bật mà Eunbi luôn được đóng vai hoàng tử, phong thái và cách biểu đạt là điều em không nên mắc vào, liệu có phải đứng trước chị, nên mới như vậy không?

- Em nên tập luyện thêm với tôi.

Jung Yerin đi tới, không biểu hiện biểu cảm gì khó chịu, tuy nhiên điều này làm Hwang Eunbi xấu hổ vô cùng, vì những giọt mồ hôi trên mặt của chị, em đang làm tốn thời gian của chị, cũng đang làm chị ấy thấy mệt mỏi.

- Lát em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau sau khi tiết cuối cùng nha.

- Được ạ.

Tiết cuối Eunbi không có học, sau khi chị rời đi em liền ngồi một mình trong phòng tập. Trong suốt thời gian chờ đợi, Hwang Eunbi đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, mọi thứ đều rất tuyệt, lời thoại trôi chảy, biểu cảm cũng rất tốt, đúng phong độ bình thường khi Eunbi tập với người khác. Lẽ nào vấn đề không phải do diễn xuất của em bị giảm sút, mà do bản thân bị ảnh hưởng bởi bạn diễn.

Không được rồi, sao lại để chuyện này xảy ra được, mặc dù em rất thích Yerin nhưng làm gì đến nỗi không nói trọn vẹn một câu, hoặc ít nhất là việc nói sai lời thoại. Lý nào lại vậy. Ờm, nhưng ngoài nguyên nhân này ra, nào có lý do khác hợp lý hơn.

Sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, khoảng 5 phút sau Jung Yerin đã có mặt tại phòng tập. Lúc này Hwang Eunbi đang ngồi thẫn thờ trước cửa, thấy chị đi tới liền giật mình đứng dậy, chút bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

- Chị tới rồi, tiền bối.

-Chúng ta bắt đầu luôn thôi.

Eunbi chỉ thấy chị để túi xách mình lên bàn, người hướng về phía em mà đi tới. Chị cất giọng, đưa bản thân nhập vào với vai diễn. Cảnh này là cảnh hoàng tử thổ lộ mong muốn công chúa trở về vương quốc của mình, bày tỏ tình yêu của bản thân đến nàng công chúa xinh đẹp trước mặt.

- Cảm ơn chàng, hoàng tử. Ngài đã giải thoát cho em khỏi lời nguyền. Tất cả là nhờ ơn của chàng.

- Ta thực sự ... đã cứu ... công chúa xinh đẹp như nàng sao? Điều này thật là ...

Hwang Eunbi xấu hổ hận không thể ngay lập tức tìm một chỗ nào đó, đào một cái hố thật to để chui xuống, bao nỗ lực luyện tập ban nãy liền đổ xuống sông xuống bể, em vẫn không thể nói thành lời được, câu thoại giống như những lần trước, lắp ba lắp bắp mới thoát ra khỏi miệng.

- Nàng có nguyện ý ... theo ta ... về ... vương quốc của ta không?

Dù nhìn có vẻ không biểu lộ gì nhưng Eunbi vẫn có thể thấy được ánh mắt mất kiên nhẫn của chị, Yerin thực sự thất vọng về em rồi.

- Chúng ta đổi vai đi.

- Ể ...

Jung Yerin cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người em, chị xem nó như chiếc khăn của một nàng công chúa, thật xinh đẹp khi mới chỉ dừng ở mức tưởng tượng. Chị lặp lại lời thoại mà ban nãy Eunbi đã cố gắng để nói trọn câu, rành mạch, rõ ràng nhất để người đối diện có thể hiểu được ý nghĩa thực sự được gửi gắm trong đó.

- Công chúa, nàng là người đẹp nhất mà ta từng gặp trên thế gian này. Từ phút giây nhìn thấy nàng, trái tim ta như ngừng đập vậy, như thể chính ta cũng đang dính một lời nguyền nào đó.

Tay chị vẫn đang dừng ở chiếc áo khoác trên vai em, Eunbi ở một khoảng cách gần nhất này, em không thể nói thành lời.

- Hoàng tử ... 

- Ta yêu nàng, ta muốn đem cả mạng sống của ta trao cho nàng.

- Nhưng những người em yêu thương đều ở đây ...

- Nàng sẽ đến vương quốc chung sống cùng ta chứ?

Yerin cuộn tròn tập kịch bản trên tay, coi nó như một bông hoa, vẻ mặt kiên định, đưa nó trước mặt em. Eunbi hiện tại mặt đã không thể nào đỏ hơn được nữa, em ngại ngùng khi nhớ ra lời thoại tiếp theo của công chúa, dù nó không phải phần của Eunbi, nhưng lại là câu thoại mà em không thể nào quên được.

- ... Ta cho phép chàng hôn ta.

Buổi tập cứ như vậy mà kết thúc, Eunbi có chút mệt, sau lần đổi vai kia thì có vẻ như em đã tiến bộ hơn khi giáp mặt với chị, ít ra là không nói nhầm và ít bị ngắt câu hơn một chút. Cả hai đồng thời ra khỏi lớp học. Cảnh trường khi đã xế tà thật yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có vài đàn chim bay ngang, mặt trời màu đỏ đang dần lui về phía sau núi, tất cả các học sinh đã trở về nhà từ lâu, sân trường không một bóng người. À, không, Hwang Eunbi bỗng nhận ra trong trường không có mình em và chị, hiện tại còn có sự xuất hiện của một người con trai khác.

Anh ta đang dựa người vào tường, mắt đang quan sát chiếc đồng hồ đen đeo trên tay. Người nay mang bộ đồng phục của trường nam sinh kế bên, hiển nhiên là đang đợi người mới vào trường của nữ sinh như thế này. Anh ta cao ráo, đẹp trai, khôi ngô và nhìn ... như một chàng hoàng tử thực thụ.

- Tôi về trước đây nhé. Đi đường cẩn thận.

Jung Yerin cứ vậy lướt qua người em, đi tới phía người con trai đang đứng đợi đằng kia. Em chỉ thấy chàng trai kia ngay khi nhìn thấy chị liền cười nhẹ, gương mặt có chút uất ức vì có lẽ anh ta đợi đã lâu. Hai người sóng đôi với nhau, em tự hỏi phải chăng chị Yerin đang hẹn hò với anh ấy, nhìn họ thật sự rất đẹp đôi, họ trông như hoàng tử và công chúa vậy, còn Eunbi, em chỉ là một vai diễn cho một vở kịch không có thật mà thôi.

- Mình ... chỉ là diễn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro