Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hội mọi người trông chờ cuối cùng đã đến, với danh tiếng lớn của Jung Yerin và ngôi sao mới lên Hwang Eunbi, số người tới xem chật kín cả quảng trường. Họ đều mong chờ buổi biểu diễn của 2 cái tên này, đặc biệt là Jung Yerin, người của câu lạc bộ nhạc kịch nhưng chưa bao giờ thấy chị ấy biểu diễn.

Tất cả đang bận rộn chuẩn bị cho hậu trường, những người khác cũng đang chạy đông chạy tây, người mang đạo cụ, người mang trang phục, kẻ chạy đi trang trí cho sân khấu. Trong phòng họp, sau một hồi suy nghĩ và bàn bạc, Kim Yewon gọi các diễn viên vào bàn, giơ tờ kịch bản lên, chỉ vào hai phần trong số đó.

- Mình quyết định thay đổi 2 phần này.

Vì thời gian có hạn, nên Yewon đã phải dùng hết lời khuyên những con người nghĩ ra kịch bản này để cắt giảm một số cảnh không cần thiết.

- Còn nữa, đoạn thoại này có lẽ chúng ta cũng nên bỏ luôn nhỉ?

Hwang Eunbi chỉ thiếu chút giật mình đứng dậy, đó là đoạn thoại của công chúa " Ta cho phép chàng hôn ta " mà.

"Đây là cảnh hôn mà ... đúng không? Thôi bỏ cũng được, mình nghĩ chị ấy không thích điều này."

Đưa ánh mắt liếc qua nhìn người đang ngồi bên kia bàn, Yerin đang chăm chú quan sát, biểu cảm trước sau như một, cũng chắng thay đổi gì, vậy là chị ấy có thích cảnh này nhỉ.

Buổi biểu diễn cho lễ hội dần dần được bắt đầu, tiết mục đầu tiên là một bài hát ballad của một đàn chị hơn Eunbi một tuổi, được mệnh danh là giọng hát của trường, tên Choi Yuna, mọi cuộc biểu diễn sẽ đều có sự góp mặt của chị ấy. Hwang Eunbi rất thích chị ấy hát, bình thường vẫn sẽ bỏ thời gian đến nghe. Cơ mà lần này thực sự Eunbi không còn tâm trạng nào để làm điều này.

" Mình lo quá, chưa bao giờ mình cảm thấy lo lắng như bây giờ?"

Chắc chắn là vì Jung Yerin, chắc chắn là do chị ấy. Đã biểu diễn cũng được vài ba lần, nhưng chưa lần nào có cảm giác như bây giờ. Lận đận mãi mới mặc xong được bộ trang phục hoàng tử, Eunbi ngồi đờ người trước bàn họp để lo lắng về sự đời. Trang phục của hoàng tử cũng giống như những lần trước em mặc, mang màu đỏ vàng như những gì họ thấy trên ti vi hay trên sách truyện của trẻ em. Ngược lại em nóng lòng muốn thấy Yerin, bộ trang phục màu vàng ánh kim nổi bật lộng lẫy kia chắc chắn sẽ rất hợp với chị.

- Được rồi, nhân vật chính chuẩn bị đi nào.

Bên ngoài có tiếng của MC, Eunbi lòng nóng như lửa đốt, sắp đến lượt em lên rồi.

- Quào, tiền bối, chị xinh quá.

- Phải rồi, nó thực sự rất hợp với chị.

- Thật tuyệt, đúng là công chúa mà chúng ta cần tìm rồi.

Hwang Eunbi đi tới phòng thay đồ đang đầy áp người ở phía kia. Kim Yewon kéo người chị ấy ra khỏi đám người đang ồn ào kia, hướng về phía Eunbi.

- Eunbi, cậu nghĩ sao? Xinh quá, đúng không?

Eunbi đơ người nhìn chị, lúc này Yerin cũng đang quay lại nhìn em. Phải diễn tả như thế nào đây trong khi hình ảnh xinh đẹp phía trước đã làm tê liệt các dây thần kinh, khiến khả năng giao tiếp của Eunbi bị trì trệ.

Mọi người xung quanh cười rất vui vẻ, không ngừng bàn tán về nhan sắc của hai nhân vật chính ngày hôm nay.

- Này, này. Cậu thấy sao?

Yewon sẽ nghĩ Eunbi sẽ nói cái gì đó, hoặc một phản ứng thôi cũng được, nhưng không, em chỉ thấy cậu ta nhìn về phía này một chút, liền quay mặt tiến về phía phòng đạo cụ bên cạnh.

- Mình nên đi chuẩn bị thôi, bọn mình không còn thời gian đâu.

Đâu ai biết được ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Hwang Eunbi như điên như dại nhảy khắp phòng, tay ôm cái khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Em hận không thể nào hét lên một tiếng, rằng chị ấy quá xinh đẹp, như một nàng công chúa thực thụ bước ra từ trong truyện,  à không, kể cả có bước ra cũng không thể nào đẹp bằng chị ấy đâu, làm gì có nàng công chúa nào xinh đẹp xuất sắc như chị.

- Tiết mục tiếp theo là một tác phẩm đến từ câu lạc bộ nhạc kịch. Vỏ kịch sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho họ nào.

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường chính của trường. Ánh sáng lập tức bị tắt đi, sân khấu tối om chỉ còn có một vòng tròn ánh sáng. Jung Yerin bước ra dưới tiếng reo vang từ phía khán giả, tiếng nhạc cất lên như đang chào đón cho sự xuất hiện của nàng.

Hwang Eunbi đứng bên cánh trái của sân khấu, chỉ đợi đến cảnh của mình thì bước ra. Liếc xuống phía khán đài chậc ních người kia, một bóng dáng quen thuộc được Eunbi ghi vào mắt. Là người lần trước, chính là anh chàng đã đứng đợi chị ngày hôm đó. Dù ở đâu thì người kia vẫn nổi bật như vậy, đây là trường nữ sinh, cư nhiên không thể có sự xuất hiện của anh ta, chỉ có một khả năng, là chị ấy dẫn vào.

Điều đáng chú ý hơn, chị ấy đang hướng tới phía anh ta mà mỉm cười. Eunbi tim khẽ nhói một cái, và rồi là nhiều cái tiếp theo. Hai người đó thật quá xứng đôi, đến nỗi khiến em muốn bật khóc.

Cuối cùng chàng hoàng tử trong câu chuyện đã xuất hiện, Eunbi mang theo chính nỗi lòng của mình để nói ra câu mà em đã muốn nói rất lâu.

-  Công chúa, nàng là người đẹp nhất mà ta từng gặp trên thế gian này ... Từ phút giây nhìn thấy nàng, trái tim ta như ngừng đập ... như thể chính ta cũng đang dính một lời nguyền nào đó.

Một cái gì âm ấm đó đang từ mắt, lăn dài trên má, những lời nói này em đã ấp ủ bao lâu rồi, chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ có đủ can đảm để nói ra, cũng chẳng ngờ nó lại được thể hiện trong một vở kịch không có thật này. Eunbi khẽ cúi mặt xuống, để nước mắt có thể nhanh chóng rơi xuống, em không muốn, cũng không thể để chị nhìn thấy. Hwang Eunbi là một người mạnh mẽ, sẽ không vì chuyện này mà thể hiện sự yếu đuối ra được.

" Không được khóc, không được phá huỷ giây phút này, không được phép... Bởi vì, chí ít, bây giờ mình chính là hoàng tử"

- Giá như nàng có thể đón nhận tình yêu của ta, thì tốt biết mấy.

Chàng hoàng tử rút bông hoa hồng đã được chuẩn bị trước đó ra, đưa nó lên trước mặt nàng công chúa, trông chờ quyết định cuối cùng của nàng.

Công chúa đưa tay đón lấy bông hoa, mang đến trước mặt mình, đôi mắt nhắm lại suy xét yêu cầu của chàng hoàng tử nàng đã lỡ đem lòng yêu.

- Ta cho phép chàng hôn ta.

Khoan, đoạn này, đây là lời thoại mà chúng ta đã bỏ sao? Sao ...

- Hả, điều đó ... ta ...

Jung Yerin tháo chiếc khăn xoăn ở trên vương niệm của mình, đưa nó trùm lên đầu Hwang Eunbi, làm chiếc mũ của hoàng tử rơi xuống. Chị dùng sức kéo người Eunbi xuống, khiến em phải khom người để thu hẹp khoảng cách. Chưa định thần được gì thì cảm giác môi mình bị một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm chạm vào.

Nàng công chúa đã trao cho chàng hoàng tử một nụ hôn, như một câu trả lời cho câu hỏi của chàng. Công chúa đồng ý rời khỏi vương quốc của mình, nơi nàng được sinh ra và lớn lên, nơi có cha mẹ , anh chị em, những người luôn yêu thương nàng, để đi đến một vương quốc xa lạ, nhưng ở nơi đó có người nàng yêu, cũng là người nàng bằng lòng đem cả cuộc đời còn lại gắn bó.

Giây phút này dường như tất cả những uất ức, những tình cảm em che giấu bao nay bộc lộ, nước mắt cứ thế tuôn rơi, hoá ra đây là lý do chị ấy lấy khăn trùm lên đầu em, là để mọi người không nhìn thấy em đang khóc. Chị ấy tinh tế đến động lòng người, phải chăng sau vở kịch này chị có thể đối xử như vậy với em thì tốt biết mấy.

- Không sao hết. Em xinh đẹp nhất khi được là chính em.

Chị ân cần lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má em, Eunbi không muốn vở kịch này kết thúc, ước gì nó cứ như thế này, diễn ra mãi mãi.

Tuy nhiên buổi biểu diễn vẫn kết thúc, Hwang Eunbi sau khi thay đồ liền ngồi trân một chỗ, em vẫn đang tiếp nhận những gì đã trải qua ban nãy.

" Không phải đoạn đó bỏ đi sao, sao chị ấy vẫn diễn, còn nữa, cảnh hôn là thật sao?"

Hwang Eunbi đưa tay sờ môi mình, ban nãy mải khóc quá, em vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều từ nụ hôn kia. Chỉ biết là ...

" AAA, không được nghĩ nữa, chị ấy có người yêu rồi, đây chỉ là diễn thôi."

-Phải rồi, chị ấy có người yêu rồi, mình chỉ đang diễn thôi. Không được nghĩ tới nữa.

Jung Yerin bước ra khỏi phòng thay đồ, chiếc váy ban nãy đã được gấp gọn gàng, chị để vào trong hộp trang phục gần đó, con người ngồi đằng kia chỉ biết cụp mắt xuống nhìn theo.

- Em về với tôi chứ.

- Dạ được.

Vẫn chỗ cũ, Eunbi lại bắt gặp người mình không hề muốn gặp kia.

-À, giới thiệu chút. Đây là em trai tôi. Thua tôi một tuổi.

- A, chào anh

Hoá ra là em trai chị ấy, Eunbi không khỏi thấy vui mừng, nhưng mà chắc gì chị ấy đã chưa có người yêu.

- Chào em nha, hahaa, anh hay được làm chân người yêu của chị ấy lắm, nhưng mà không phải đâu. Rất vui được gặp em.

" Hơ, giới thiệu kồng kềnh vậy."

- Em về trước đi, chị còn chút việc muốn gặp riêng em ấy.

Yerin dẫn em lên sân thượng của toà nhà cao nhất trong trường, nơi này không có mấy ai lên, vì phải có chìa khoá mở cửa mới vào được. Em hơi tò mò là sao chị ấy lại có chìa khoá, nhưng vội nhớ ra hội trưởng hội học sinh cớ sao lại không có.

Thời tiết hôm nay cực kì tốt, không nắng, không mưa, trên bầu trời xanh có những đám mây trắng hững hờ trôi  và thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió nào đó vô tình lướt qua khiến không gian trở nên mát mẻ và dễ chịu. Tuy nhiên tâm trạng của Eunbi thì không được như vậy.

Suốt cả chặng đường lên đây không ai nói với ai câu nào, điều này làm Eunbi khá lo lắng, có lẽ chị muốn hỏi lý do vì sao trong lúc biểu diễn em lại khóc, thật khó để trả lời được. Không lẽ phải nói: " Vì em tưởng em trai chị là người yêu của chị nên mới khóc". Cái nguyên nhân là sự thật nhưng nghe thật ấu trí quá đi.

Vừa đến nơi, Yerin liền quay qua nhìn Eunbi, em có chút giật mình, theo quán tính mà cúi đầu xuống, không khác gì một đứa trẻ mắc lỗi bị người lớn phát giác. Chị cứ đứng đó nhìn về phía em, Eunbi bối rối không biết có nên ngẩng đầu lên không. Trời ơi, nếu chị có hỏi thật, không lẽ em phải nói cái lí do kia thật, vậy thì xấu hổ lắm, lỡ như chị ấy biết em thích chị, liệu sau này còn cơ hội nói chuyện với chị không?

Chắc không được đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro