Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chó điên " là cái biệt danh mà tổ chức đặt cho Dương Kì . Chỉ cần 2 chữ này thôi cũng đủ nói lên con người của hắn. Hắn là một tên giang hồ giết người không ghê tay. Sự tàn ác như đã ngấm vào trong máu của hắn. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ có hai chữ" tha thứ " cả. Những nạn nhân rơi vào tay Dương Kì,nhẹ thì cũng tàn phế, còn không thì cũng chết. Thực sự từ trước đến giờ, chưa bao giờ có ngoại lệ. Một tên điên với trái tim tưởng chừng như lạnh lẽo,thế nhưng hắn lại là 1 con sói cô độc tột cùng. Có lẽ cái tên Dương Kì (viên ngọc đẹp giữa đại dương bao la) là hoàn toàn hợp với một gã điên như hắn. Nhiều khi gã điên ấy tự chiêm nghiệm rồi lại tự hỏi, phải chăng cha mẹ hắn đặt cho hắn một cái tên như này là muốn hắn cô đơn cả đời. Có phải cha mẹ hắn đã thấy được sự điên cuồng trong hắn nên muốn Dương Kì cô độc cả đời như 1 hình phạt. Nhưng giờ có nghĩ cũng chẳng ra,tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của hắn.
Đêm tối về, gió thổi lạnh buốt . Ấy vậy mà vẫn có một người con trai với chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người vẫn đứng ngoài phía ban công quay ra biển mà hóng gió . Đứng im lặng một lát, Dương kì mới châm lên một điếu thuốc. Đầu thuốc rực lên giữa màn đêm cô độc của hắn. Rồi làn khói mờ mờ ảo ảo xuất hiện,che mờ đi con mắt đẹp tựa như viên ngọc quý của Dương Kì. Đôi bàn tay của hắn trông rất đẹp,một đôi bàn tay dù chỉ nhìn thôi cũng đủ để con người ta nhắm mắt đưa chân,dựa dẫm vào hắn. Thế nhưng đôi bàn tay của Dương Kì lại nhuốm máu biết bao lần. Đã có biết bao sinh mạng ra đi dưới đôi bàn tay của một tên điên. Khuôn mặt Dương Kì lạnh tanh, trên khuôn mặt hắn chưa bao giờ xuất hiện nụ cười. Nhưng cũng chính vì cái vẻ lạnh tanh ấy lại là một điểm khiến hắn càng nổi bật hơn. Hắn chẳng mang trên mình vẻ đẹp dịu dàng hay bất kỳ thứ gì, thứ mà hắn có chỉ là sự chết chóc và kinh tởm. Ấy vậy mà vẫn có biết bao những người con gái si mê hắn. Nhưng họ chỉ có thể nhìn ngắm hắn từ xa,vì họ biết sẽ chẳng thể nào đến gần hắn được. Nếu cứ cố chấp tiến gần hơn,họ sẽ bị đâm đến chết bởi những chiếc gai sắc nhọn trên người hắn, hoặc nếu không thì đích thân Dương Kì sẽ mang lại cho họ điều đó.
Hắn cứ nhìn về phía biển,đầu óc mông lung. Ánh mắt hắn như nhìn về một khoảng không vô định , cứ thế hắn từ từ chìm dần trong đống suy nghĩ của mình. Rồi một tiếng gõ cửa phá vỡ không gian yên tĩnh của hắn. Dương Kì vẫn vờ như không nghe thấy, hắn đứng im mặc kệ tiếng gõ ngoài cửa vẫn vang lên. Nhưng người ở ngoài cửa cố chấp hơn hẳn nghĩ. Người đó vẫn đứng ngoài mà liên tục gõ cửa. Hắn lúc này chẳng còn nhắm mắt làm ngơ được nữa. Từng tia máu cứ hiện lên trên mặt hắn. Từ trước đến giờ chưa có ai dám làm phiền hắn vào lúc hắn ở nhà cả. Vậy mà người này lại cứ liên tục gõ cửa tạo ra tiếng ồn. Dương Kì ghét nhất là tiếng ồn vì cả ngày hắn đã nghe lũ kia gào hét lên mỗi khi bị hắn tìm đến. Hắn chỉ muốn được bình yên một lát,ấy vậy mà cũng chẳng xong.
Dù chẳng muốn thế nhưng Dương Kì vẫn ra ngoài mở cửa,thế nhưng gương mặt lại đầy sự khó chịu. Cánh cửa vừa mở ra thì xuất hiện trước mắt hắn là một người con trai. Cậu dù chẳng cao lớn vạm vỡ như hắn nhưng cũng gọi là nhìn được. Khuôn mặt cậu đầy vẻ ngơ ngác,điều đó khiến hắn càng thêm khó chịu. Đôi mắt đen của cậu cứ ngước lên nhìn hắn , thế nhưng hắn còn chẳng thèm nhìn vào mắt cậu lấy 1 lần. Hắn khẽ cất tiếng" Có việc gì không? " . Cậu nhìn hắn,khẽ ngơ ra một lúc nhưng khi nghe thấy tiếng của hắn,cậu đã quay lại về thực tại. Cậu đưa ra trước mặt hắn hắn một hộp quà rồi cậu nói " Tôi là Bảo Đăng, mới chuyển về đây nên muốn làm quen với mọi người,nên tôi có chút món quà nhỏ muốn tặng anh" . Nói rồi cậu đưa hộp quà về phía hắn. Dương Kì im lặng một lúc rồi chỉ khẽ đáp lại" không cần" . Nói rồi hắn đóng cửa lại,để cậu ngơ ngác đứng ngoài. Nhưng vẫn phải nói là may cho cậu,may mà hôm nay Dương Kì vẫn còn bình tĩnh. Nếu hắn có chuyện gì buồn bực mà cậu dám làm phiền hắn thì ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu rồi.
Bảo Đăng đứng ngơ ra một lát,rồi khẽ cười. Lúc này cậu không còn cái vẻ ngây ngô mà cậu vừa bày ra trước mặt hắn nữa. Cậu khẽ nhếch khoé miệng lên rồi thầm thì" Vẫn cảnh giác quá ha? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam