Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,ngay khi vừa bước ra khỏi cửa thì ánh mắt Dương Kì đã va ngay phải Bảo Đăng. Hắn khó chịu,khẽ cau mày nhìn cậu. Chẳng hiểu sao nhưng Bảo Đăng có một thứ gì đó khiến Dương Kì rất khó chịu khi tiếp xúc. Phải chăng là do vẻ ngoài và sự ngây ngô của cậu . Một mình Dương Kì vật lộn với biết bao đối thủ ở xã hội bao nhiêu năm nay,vậy nên con mắt nhìn người của hắn rất nhạy bén. Dù Bảo Đăng không toát ra vẻ bặm trợn như hắn, nhưng ở cậu lại có gì đó khiến hắn cảm giác rất đỗi nguy hiểm. Hắn thực sự không thích cái vỏ bọc ngây ngô của câu chút nào.

Trái ngược với sự khó chịu của Dương Kì,cậu vừa nhìn thấy hắn đã liền cố gắng bắt chuyện:
- Chào anh, sáng vui vẻ!
Hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần mà chỉ gật đầu cho qua chuyện. Dù thấy rõ thái độ khó chịu của Dương Kì nhưng cậu vẫn như giả mù . Cậu vẫn cố bắt chuyện với hắn dù cho chỉ toàn một mình cậu nói. Dương Kì đã cố nhẫn nhịn sự ồn ào của cậu suốt từ sáng,ấy vậy mà cậu còn không biết ý mà im lặng. Nghe cậu lải nhải bên tai khiến hắn phát bực. Mọi sự nhẫn nhịn từ tối qua đến giờ của hắn đều kết thúc . Từng tia máu cứ hiện lên trên mặt hắn. Hắn lúc này quay sang cậu,khuôn mặt hàm hàm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu:
- Đm,mày không thấy tao khó chịu nãy giờ à. Nín họng vào thằng ranh con hoặc tao cho mày không bao giờ nói được nữa.

Nghe hắn nói vậy,cậu mới im lặng. Cậu quay sang nhìn hắn,cố nở một nụ cười công nghiệp. Sau đó hắn cũng nhanh chóng rời đi,bỏ lại cậu phía sau. Khi Dương Kì vừa bước ra khỏi tầm mắt của cậu,cậu đã bật cười lớn,nói vọng ra với một đám người đang đứng quan sát ở ngoài nãy giờ:
- Thấy chưa,"chó điên" lại sắp xuất hiện rồi đấy. May mà nãy nó chưa giết tao.
Đám người phía ngoài nghe cậu nói vậy thì cũng im lặng,một lát sau cậu mới cười và nói với họ:
- Nhưng cứ yên tâm, nó sẽ không bao giờ giết được tao đâu. Chí ít là cho tới khi tao xong việc.
Nói rồi cậu thản nhiên bỏ đi , vừa đi cậu còn vừa khẽ hát,điệu bộ rất vui vẻ. Đám người phía ngoài cảm thấy lạ lùng,tại sao một người có thể bị giết bất kỳ lúc nào như cậu tại sao lại tỏ ra vui vẻ như vậy được.

Sau khi bỏ đi, Dương Kì ra bước ra xe. Hắn khó chịu nói với tên tài xế:
- Đi nhanh.
Tài xế của hắn là người gắn bó với hắn lâu nhất,vậy nên ông đủ kinh nghiệm để đoán được tâm trạng của tên điên này. Hôm nay hắn có vẻ rất khó chịu,vậy nên ông chỉ cần làm hắn không hài một chút thì rất có thể chết ngay lập tức. Dù suy nghĩ là vậy nhưng ông cũng chẳng dám nói ra mà chỉ có thể im lặng thực hiện mệnh lệnh của hắn.

Khi vừa đến nơi,đã có một đám đàn em ra mở cửa cho hắn. Dù hôm nay hắn có chút bực bội,thế nhưng hắn vẫn biết cách để giữ hình tượng của mình. Bộ vest đen mà hắn mặc trên người làm cho hắn trở nên lịch thiệp,sang trọng . Chỉ nhìn hắn qua vẻ ngoài thì đâu ai nghĩ hắn lại là một tên giang hồ máu mặt,giết người không ghê tay đâu. Dương Kì khẽ liếc qua đám đàn em,bọn chúng đã cảm thấy sợ hãi. Biết mình phải làm gì để không làm lãng phí thời gian quý báu của hắn,một trong số đám đàn em đã vội lên tiếng:
- Hôm nay anh  phải ghé qua bên phố A để kiểm tra thêm về đám người bị nghi là đã tráo đổi tiền giả trong cuộc giao dịch với giám đốc đợt vừa rồi ạ.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng mà ra hiệu cho đám đàn em dẫn đường. Vừa đến nơi, hắn đã đập cửa thật lớn. Một tên trong số đám người ở phía trong bước ra mở cửa. Tên đó cau mày, khó chịu nhìn hắn rồi hỏi:
- Mày tìm bọn tao có việc gì?
Hắn chỉ khẽ trả lời:
- Cho tao gặp đại mày.
Tên kia cười lớn, ý khinh thường hắn:
- Mày là cái đéo gì mà đòi gặp đại ca tao?
Dương Kì cau mày,tỏ thái độ rất khó chịu:
- Tao là ai mày không cần biết,dẫn tao vào gặp nó nhanh.
Tên kia dù chẳng biết hắn muốn gặp người đứng đầu làm gì, nhưng cũng dẫn hắn vào.

Bước vào trong,đập ngay vào mắt hắn là một lũ giang hồ cùng một đám gái bán hoa. Tất cả bọn chúng đều như con thú chỉ biết làm tình trong cơn khoái lạc. Chẳng ai biết đến sự xuất  hiện của hắn. Rồi tên đàn em ban nãy dẫn hắn đi đến bên một tên có vẻ ngoài bặm trợn, đó chính là đại ca của đám này. Dương Kì ngồi xuống đối diện với hắn, còn từ tốn nhấp một ngụm cà phê, mặc cho mấy đàn bà đang liên tục sờ soạng khắp người hắn. Phải đến khi hắn lên tiếng,đại ca của đám kia mới đuổi hết đám gái đó ra ngoài. Chẳng biết cả hai đã nói gì với nhau mà một lúc sau tên đại ca đã giận dữ đập bàn:
- Mày nghĩ bọn tao sẽ trả lại à thằng ngu. Số tiền đấy giờ bọn đĩ điếm kia đã gom hết rồi.
Hắn vẫn im lặng chẳng nói gì,thái độ của hắn khiến tên đại ca bực bội. Tên đại ca nắm lấy cổ áo của hắn mà nhấc lên, nhìn hắn đe đọa:
- Mày khinh không thèm nghe tao nói à thằng chó,tao nhịn mày nãy giờ rồi đấy.
Hắn vẫn còn thản nhiên uống nốt ngụm cà phê cuối cùng:
- Hết cà phê rồi,ngon vậy mà,tiếc thật...
Tên đại ca kia lúc này đã không kìm nổi tức giận. Hắn vung tay đấm thật mạnh vào mặt Dương Kì. Dương Kì im lặng, mặt tối sầm lại. Đán đàn em của gã"chó điên" thấy vậy không vào can ngăn mà chỉ khẽ thở dài . Một tên trong số đó khẽ nói :
-Vậy là lại có thêm người chết. Lại chuẩn bị dọn dẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam