A1: Siren.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là hồi tưởng của Ace về em (reader trong vai trò nhân vật Siren) trước khi chết.

***

SIREN!

***

[...]

Biển cả đẹp lắm!

Đó - cả một kì quan hùng vĩ mà chưa một ai đủ thời gian, đủ tuổi đời để ngắm nhìn, kí họa kĩ càng sắc xanh thời kì sinh sôi, nảy nở, thứ tài nguyên vô cùng vô tận mà thiên nhiên ban tặng, chỉ đến khi ý thức nhân loại kêu gào:

Kho báu ở đâu!

Nơi cất giấu hàng triệu triệu những bí ẩn chờ loài người ghi danh, nơi ẩn náu của vô vàn sinh vật trong chín trăm năm chúng ta chưa một lần biết đến, nguồn gốc hòm kho báu đã mở ra thời đại hải tặc cũng ở đấy, ở tại biển xanh, tại nguồn nước mặn khổng lồ không được kiểm soát bởi chính quyền hay vua hải tặc.

Bấy giờ, biển lớn mới thật sự vàng bạc trong mắt nhân loại.

Ra khơi đi! Tìm kiếm nó!

Chẳng còn hình tượng thần thoại một mẹ đại dương hung thần nào nữa, hiện tại, biển ấy, nó lấp lánh, tiếng vỗ về không được cho là ồ ạt, trải qua trăm năm nó nuôi dưỡng bao nhiêu sinh mệnh chỉ lênh đênh, chỉ trôi dạt, con người và nó đã (*)hòa nhuận thêm gấp bội phần.

Anh, anh cũng là một trong số đó.

Ace đã đem tấm lòng mình yêu-một-phần-của-đại-dương trước khi chấp nhận bản thân là "đứa con biển cả".

Từ thuở vô danh, thuở còn thằng nhóc ương nghạnh, cùng thủy thủ đoàn chu du tứ hải không phải một điều gì xa lạ đối với hải tặc bọn ta.

Dưới trời xanh, biển rì rào, gió thoang thoảng, mùi muối mặn bám rít trên da, trên từng sợi tóc xoăn bị xù, lũ chúng ta hạnh phúc, lũ chúng ta tự do.

Ace cũng thế, vì với một người quyết dùng thanh xuân, xương máu cả đời để vang danh, để trở nên hùng mạnh - thành đại ưng của thời đại mới.

Thì giây phút có thể tận hưởng sự ấm áp, sự dịu dàng của thế gian - nó nhỏ nhoi, nó hiếm hoi cùng cực.

Hơn hết, cũng cái miền kí ức xa xôi năm mười tám ngông cuồng ấy, anh vụng về yêu lấy một tuyệt sắc giai nhân vô cùng.

Anh yêu một truyền thuyết, một truyền kì thuộc miền đại hải:

"Ôi Siren."

Nỗi nhớ nhung về sinh vật mà người đời cho là tai họa của hàng hải, của những chuyến phiêu lưu, Siren tồn tại, và chỉ sự tồn tại thôi đã đủ để ngư dân căm ghét.

Khốn thay, em chẳng sai điều gì! Em chỉ muốn yêu, chỉ muốn tìm kiếm, muốn ca hát và tự do, như một con người, em cũng sống cho đời em, cho những lý tưởng mà em theo đuổi.

"này Marco, anh từng gặp một Siren chưa?"

"cậu tò mò à."

Tên phượng hoàng đấy chưa bao giờ trả lời anh.

Như thật rằng Siren là đại từ cấm kị, cách mà người ta nhớ về em chỉ truyền thuyết và truyền thuyết thôi.

"không có gì." Ace im lặng, lắng đọng ánh mắt phản ánh bóng thuyền Moby Dick trên mặt nước xanh.

Dõi theo Ace rất lâu, Marco đánh giá: thỉnh thoảng anh thật kì lạ.

Cái từ ấy:

"Siren!"

"Siren!"

"Siren!"

Anh hỏi cả thế giới về nó, về một người cá, bằng cái tâm thái nóng nảy: gò má tàn nhang gầm gừ, con mắt đen hơi xếch, rồi lửa đỏ bùng trên vai, lòng anh thì ngứa ngáy; bởi Ace muốn tỏ bày:

Anh không tò mò, anh chỉ nhớ em.

Suốt năm tháng trôi dạt trên biển lớn, ai cũng thay đổi, anh cũng thay đổi, anh không bồng bột, không vội chiến tranh, thằng nhóc ấy mềm mại hơn rồi, biết tiến biết lùi, chưa đủ để gọi là trưởng thành, nhưng đã qua cái tuổi dậy thì, qua cái thời ngạo nghễ tự xưng hùng xưng bá.

Hẳn em cũng đã thế, em cũng không còn là em năm anh thiếu niên.

"Siren ấy, một thần thoại của biển cả."

Em, tựa như một hiện diện chứng minh thần thánh đang ngự trị đâu đó trên đỉnh trời.

Em, tựa như một hiện diện đồng thời chứng minh tình yêu của anh trong thời đại.

Anh (*)hoài cựu.

Quãng thời gian ngắm nhìn em, ngắm nhìn sự sống của em, Ace cũng thèm khát thêm, thèm thủ thỉ với thằng nhóc thời ấu thơ mỗi khi nó gằn giọng rằng:

"không ai mong muốn tao sống cả!"

Không, không, ấu thơ ơi.

Anh muốn sống, anh muốn lắm, để đến được khi gặp, anh để em chạm, để em lưu dấu, để đâu đâu của Portgas D Ace đều sẽ mang theo hơi thở cô Siren mà anh yêu quý.

Anh mang cho cả thế giới trông thấy, anh chưa từng một lần rũ bỏ, chưa từng một lần nhòe nhoẹt tình yêu em trong anh, anh chưa từng em hỡi.

Ace đã và đang, yêu em vô vàn.

"Này Marco! Tôi yêu một Siren lắm!"

Xa xưa rồi, thuở vô thường
Anh xem đời không sắc hương
Nhưng em cười, xuân đương chồi
Anh ngây người: quốc sắc thiên hương!

Rồi ôm chân tình một lòng (*)miên viễn
Nhớ thương hoàn, một điều nghiễm nhiên
Giữa lòng đại dương, lòng nàng thiên tiên
Than ôi thiên thần, anh đang đảo điên!

Tận ngày nay, khi trông trời mây
Anh vẫn nhớ biển xanh sâu thẳm
Anh vẫn nhớ hương ta đằm thắm
Tả sao đặng người anh đắm say.

(...)

"Này Marco, tôi vẫn yêu Siren lắm."

"cho cô ấy biết-" tôi rất yêu cô ấy.

Ace không thở, nhưng Ace vẫn yêu em, tận đáy lòng, tận xương tủy, tận mảnh hồn tàn.

Dẫu đã chẳng còn ai chắc chắn với anh rằng em vẫn đang-còn yêu anh cả.

Thật họa hoằn, cái chết đến rồi, sắp thôi.

Anh sẽ lụi tàn, đuốc sinh mệnh ấy đã cháy đến đoạn cuối hải trình.

(...)

(Sau đây là tâm thư - di vật của Ace).

[Chào em! Tôi là Portgas D Ace!

Và tôi yêu em, chưa từng dừng lại.

Sau này, xin hãy hạnh phúc nhé!]


***

Chú thích:

(*) hòa nhuận: hòa mình một cách tự nhiên, nhuần nhã.
(*) hoài cựu: nhớ về kỉ niệm cũ/người cũ.
(*) miên viễn: kéo dài mãi, lâu dài.

_quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro