A2: Siren!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là cảm xúc của Siren (có thể hiểu là sự nuối tiếc của mình dành cho nhân vật Ace).

***

SIREN!

***

Hai nghìn tám trăm lẻ bảy ngày.

Em đã sống thiếu anh ngần ấy thời gian, bắt đầu bằng cái chết của người sau vang danh thế giới.

Mặt Trời của Trái Đất vẫn còn, Mặt Trời thuộc về em thì không.

[Portgas D Ace – tựa một ngọn lửa lớn, một hừng đông, một chân trời cho đời tôi.]

Ace chết rồi.

Anh chìm vào lòng đại dương, nơi quê hương “cô Siren” mà anh yêu quý. Tại đấy, em cũng trăm nghìn lần, em thử tìm anh, rồi đôi tay em chới với.

Anh ở đâu? Hỡi người con trai yêu thương em vô vàn.

“Tôi là Portgas D Ace! Và tôi yêu em!”

Ôi, em thương nhớ.

Dẫu đã hơn hai nghìn ngày dài em chỉ để mình lắng đọng giữa tứ hải, để mình trôi dạt lênh đênh không phương nương náu, để đại dương ôm lấy đứa con của nó, và để nó thấu cảm em, thấu cảm nỗi đau chưa một lần nguôi ngoai trong cõi lòng sớm bị khoét rỗng ấy.

Nơi biển xanh, biển mặn, biển có máu thịt, biển có xác anh.

“Mẹ của con, mẹ đã chôn vùi anh.”

Em bật cười thủ thỉ, em nức nở-vỡ òa. Rất nhiều nước mắt của Siren chảy dọc xuống gò má, lệ nóng, biển lạnh, chúng va chạm, chúng tạo nên em bấy giờ – một mớ hỗn độn, lộn xộn, ngổn ngang.

Suối tóc đen nhẻm gợn theo con sóng, em hít sâu, thở ra, giữ cho cái phổi không ngộp, giữ cho lí trí còn sống, giữ cho mình tỉnh táo, cho mình yêu anh.

Ace không thích em chết đi.

Bởi hơn cả cái chết của anh, anh không thể chấp nhận được cái chết của em – một cái chết vì anh.

Xin em, nếu có qua đời, hãy là lúc em đã sống trọn cho mình, chết vì tuổi già, chết vì bệnh tật, hãy-chết-mà-không-vì-anh. Ace đã luôn tìm kiếm lý do để anh sống, và anh mong em cũng thế.

Hãy sống, hãy sống em ơi.

Còn quá nhiều thứ xinh đẹp chờ được em chiêm ngưỡng:

Nào ngọn núi Colubo ở vùng East Blue nọ – nơi anh đã trưởng thành, nơi rừng rậm loang xanh, nơi xuất phát của anh: có đồng nội biêng biếc, loài thủy tiên yêu nghiệt, cổ thụ tuổi trăm năm, và miền ấu thơ người yêu em ở đấy.

Hay chăng, như đảo người cá mà em hay ca ngợi ấy, một quả bong bóng sâu tít dưới cùng đại dương đang nuôi dưỡng một bầu trời: cái nơi người cá sẽ bay, nơi bạch tuột biết nói, nơi sao biển biết đi, nơi em muốn đưa anh sau tuổi bảy mươi về hủ hỉ.

Em, em à, hãy ngắm nhìn nó thay cả phần anh.

[Sau này, xin hãy hạnh phúc nhé!]

Di nguyện của Ace ấy, em không muốn làm sai, nhưng em đã cố, cũng đã thất bại rồi.

Ngự trên những con sóng, đại dương đang trôi dạt em, một khoảng thời gian đủ cho nước biển ngấm vào biểu bì, vào da người cá, khiến thịt thà nhũn đi.

Nhưng chẳng sao cả.

Vì ngày hôm nay, bọn cá garra rufa lại đến rỉa, từng mảnh từng mảnh vụn vặt trên thân thể cô Siren đều đáng giá với chúng, chúng cứ nhai, nuốt, làm điều đó thật chậm rãi, làm điều đó không đau đớn.

Phải chăng, em sắp thôi, sẽ theo anh về chốn chỉ hai mình.

“Này tình yêu!” nhớ đón chào em nhé.

Em chỉ chết là chết thôi, chẳng vì anh, chẳng vì ai cả, em chết vì em, vì nội tâm không cầm cự nổi những tiếng thất thanh hàng đêm dài.

Kí ức, kỉ niệm, luôn là thứ đọa đày em sau cuối.

Tồn tại hay không cũng thế thôi, vào một ngày khác, một ngày nắng hoặc mưa rào, em và anh, sẽ lại sinh ra lần nữa, chào đời, yêu đương, rồi quay về với nhau.

Ôi, em tin chắc thế.

Vì anh đã hứa rồi, em tin anh, tin vào chúng mình, tin vào đoạn tình cảm dở dang – nó cần có bắt đầu và kết thúc.


***

[Mặt Trời của Trái Đất vẫn còn, Mặt Trời thuộc về em thì không.]

Với những hình ảnh so sánh Ace như Mặt Trời, thì đây là cảm nhận của mình về nó.

Mặt Trời này không thuộc Trái Đất, Mặt Trời không dành cho toàn bộ dân chúng, Mặt Trời chỉ của riêng "em".

_quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro