e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hãy chắc chắn về điều mà cô yêu cầu, chúng ta sẽ không có đường lui đâu". jung hoseok một tay cầm điếu thuốc lá đang hút dở, còn tay kia cứ đung đưa chiếc hộp quẹt bằng thiếc trong không trung, đảo cặp mắt nâu sáng hoắc nhìn về phía em ý như thăm dò.

"đó là điều tôi muốn". cánh hồng khẽ vẽ nên một vầng trăng non, em chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt hắn. hàng chân mày kiếm khẽ nâng, rít lấy một mẩu thuốc dài, hắn thôi chơi đùa và bỏ chiếc hộp thiếc vào túi quần, nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trong làn khói trắng.

"cô điên thật rồi, t/b".

"phải, hoseokie...". em uống cạn ly vodka thứ bảy, cổ họng bỏng rát như có kẻ gắp nắm than hồng mà đặt vào và tầm nhìn bắt đầu chao đảo. em muốn mình thật say, say đến mức làm ra những chuyện cả chính mình cũng không nghĩ tới, say đến mức quên hết đi việc em yêu gã đến nhường nào. "nhưng chẳng phải điên một chút sẽ thú vị hơn sao?".

"đừng gọi tên tôi với cái gương mặt lả lơi đó, cô đang đùa với lửa đấy".

em ngây ngốc cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ mỏng, hai gò má đỏ bật lên, nóng hổi, hoseok lúc này có thể chắc chắn rằng em đã say rồi, vì em chẳng bao giờ cười với hắn như thế.

"quá nguy hiểm... và cũng đáng để thử". hắn ấn đầu lọc xuống gạt tàn rồi thả người trên chiếc ghế bành giả da đen huyền, không một lời ngỏ mà tuỳ hứng kéo em ngồi lên đùi hắn.

hơi thở nóng đan xen vào nhau, đôi tay hắn đặt trên cái eo nhỏ, ngón cái cứ dây dưa vuốt ve nhè nhẹ.

có phải em gầy đi không, hắn tự hỏi.

hắn nhìn đi nhìn lại, từ mái tóc chẻ ngọn xuống tới đầu ngón chân, như muốn ghi nhớ mọi chi tiết trên thân thể em nếu hắn có thể, lần đầu tiên trong đời hắn dành thời gian để ngắm một người đàn bà, lần đầu tiên hắn nhìn ai với đôi mắt ôn nhu và âu yếm đến thế, lần đầu tiên một kẻ ăn chơi như hắn lại mơ đến một gia đình nhỏ, gia đình có em, có hắn và cả những đứa trẻ.


em mang đến hắn biết bao nhiêu cảm xúc đầu nhưng lại chỉ coi hắn như một sự lựa chọn thay thế.


"nhìn xem, yoongi đã biến cô thành thứ gì, thật uổng phí...". hắn nói, tay lướt trên mái tóc vàng xác xơ, trượt dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt, đáy mắt kia không giấu được sự xót xa và một nỗi niềm thương yêu da diết.

hắn vẫn nhớ một lần vô tình nhìn thấy em của nhiều năm trước dưới con phố đông, đôi mắt em tròn và sáng rực như bầu trời gwangju nơi hắn từng ở. em bật cười, tiếng cười nắc nẻ đầy sảng khoái, tựa như những nốt nhạc nơi vườn địa đàng khắc sâu mãi trong lòng hắn. nắng chiều vàng nhẹ nhàng ôm lấy em, nhuộm màu áo đồng phục và cả đôi vớ khác nhau mà em mang nhầm hôm ấy.

làn gió cuối xuân cứ chơi đùa mái tóc dài, không khí se lạnh đọng trên gò má em ưng ửng hồng, chốc có mấy cánh hoa tinh nghịch hôn lên tóc mai rồi cứ như thế nhất nhất không muốn rời.

hắn lúc ấy đứng đó, chết lặng, còn không nhận ra mình đang đứng ngẩn ngơ như thằng khờ giữa ngã tư đường, đèn đỏ vụt tắt cùng tiếng còi xe inh ỏi. cơn gió bắc đến bất chợt như muốn trêu đùa với cảm xúc của hắn, mang em đi khỏi trong biển hoa rơi, đột ngột như cái cách em đến.

jung hoseok hắn yêu em biết nhường nào, nhưng hắn đến muộn rồi...

cho đến khi hắn gặp lại em lần nữa, em đã là người phụ nữ của yoongi.

cái hôn phớt qua trán em, nhẹ hẫng như con chuồn chuồn bay sượt qua mặt nước hồ thu trong vắt.

những ngày xưa cũ kia vụt qua tâm trí hắn như một thước phim buồn, đuôi mắt hơi cụp xuống, cái đoạn "trong khi tôi vẫn ngày đêm khao khát có được cô" bị hắn ém nhẹm trong cuống họng, uỷ khuất mà nuốt ngược vào lòng, hắn biết, biết rõ em sẽ mãi mãi không thuộc về hắn.

hoseok áp cái sóng mũi cao lên cần cổ trắng nõn rồi hít lấy hít để cái mùi ngòn ngọt từ da thịt, bàn tay không yên cứ mơn trớn nhè nhẹ cơ thể em tuyệt mĩ, một kẻ cuồng si em như hắn làm sao không để ý tới việc em dần trở nên héo tàn như những cánh hoa trong tay gã. càng nghĩ đến, từ uỷ khuất lại chuyển sang tức giận, hắn thừa sức nuôi em sống đủ đầy nhưng đến một ánh nhìn của em cũng chưa bao giờ trao nơi hắn, hắn thừa sức khiến em hạnh phúc nhưng em lại mãi đi thương một kẻ không yêu em, min yoongi.

hắn siết chặt em trong lòng, đầu ngón tay bấu lấy từng lớp vải trên cơ thể như sợ em sẽ chạy đi mất, vì phẫn uất nên cứ nhằm đến xương quai xanh mà cắn đến bật máu. hắn cố tình để lại thật nhiều những dấu hôn xanh tím thật nhức mắt như thể muốn thách thức gã, như một con thú hoang đánh dấu chủ quyền của mình, như muốn chúa trời biết em chỉ có thể là của hắn và mỗi mình hắn.

dù cho đó chỉ là ảo vọng, là một giấc mơ như bọt nước mong manh lại chốc vỡ tan, nhưng hắn vẫn sẽ mơ.

em ngồi trên đùi hắn, đôi mắt vô hồn nhìn đám người ngoài kia cuốn theo điệu nhạc, kẻ mặt bằm đi vì rượu, kẻ lại ngất ngây trong giấc mộng của á phiện, nụ cười nhàn nhạt từ lúc nào đọng trên môi mềm và cái cảm giác ươn ướt nơi đáy mắt.

em lại nhớ đến .

em nhớ đến gã khi vẫn còn đang ngồi trên đùi gã đàn ông khác.

em nhớ đến gã kể cả khi hoseok áp môi hắn lên em. mùi thuốc nồng và vị đắng chát của rượu quấn lấy nhau nơi đầu lưỡi, hắn ngấu nghiến cắn lên như cắn một thanh kẹo ngọt mà hắn yêu thích nhất, hắn hôn em cuồng dã và đến cả quãng hơi cuối cùng của mình.

cái đũng quần dưới kia cũng dần sưng đau và bức bách như cảm xúc của hắn.

"như vậy là đủ rồi...". trước khi đôi bàn tay kia tính giật phăng cái bra đen, em đẩy hắn ra giữa nụ hôn còn dang dở.

"đây là điều cô muốn, ít ra cũng phải làm cho tới đi". hắn cau mày nhưng không ngừng lại, hắn không muốn ngừng lại, căn bản chỉ là đang tìm cái cớ để có thể tiếp tục bên cạnh em thêm một chút nữa.

hắn sợ, rất sợ, sợ rằng một khi hắn nơi lỏng vòng tay, em sẽ bỏ hắn đi như cánh hoa đào lạnh lùng rơi trong chiều gió lộng năm ấy.

"jung hoseok". em gọi cả tên họ của hắn, không có dấu hiệu của sự vùng vẫy hay kháng cự lại nơi em, chỉ có gương mặt đanh lại nhìn hắn như cái cách răng đe một đứa trẻ vừa làm điều gì hư hỏng.

"...".

"khốn kiếp...".

hắn nhăn nhó tặc lưỡi, tay thôi giữ lấy em, rút vài tờ tiền ném cho tên phục vụ rồi móc chìa khoá xe từ túi áo, hắn đi thẳng ra cửa.

"về thôi".

em gật đầu, lặng lẽ đi theo sau, vì một lí do nào chợt loé lên như đốm lửa sắp tàn, em tin hắn sẽ không ép buộc em làm điều gì và hắn đã làm thế, hắn tôn trọng quyết định của em.

hoseok không phải là một gã đàn ông tồi như em đã nghĩ.

***

bạn có 4 cuộc gọi nhỡ từ jungkook

bạn có tin nhắn mới từ jungkook

ngày 17 tháng 8, 5:45am

jungkook:
hyung?

...

em biết không nên làm phiền anh
lúc này nhưng em cần anh dậy và
xác thực chuyện này ngay lập tức

anh và t/b chia tay rồi à?

6:20am

yoongi:
?

t/b đang ở quán bar?

jungkook:
lạy chúa, cuối cùng anh đã dậy

phải, nhưng vừa rời đi...

với... hoseok hyung

anh chưa trả lời câu hỏi
của em đấy...

yoongi:
không, không hề

và thằng khốn kia sao lại ở đó
với cô ấy

jungkook:
em không rõ nhưng họ có vẻ
khá thân thiết ...

yoongi:
...

mẹ kiếp

min t/b   
điện thoại: +82 ** *** **
nhắn tin   | gọi

thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin để lại lời nhắn sau tiếng "bíp"

"...".

min t/b
nhắn tin   |   gọi

thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin để lại lời nhắn sau tiếng "bíp"

"mẹ nó...".

bạn có một tin nhắn mới từ +82 XX XXX YY

ngày 17 tháng 8, 6:23 am

+82 XX XXX YY
anh quả thực có một cô vợ cực phẩm đó, yoongi ;)

+82 XX XXX YY đã gửi cho bạn một đường dẫn
mở | huỷ

***

em và hoseok không ai nói quá mười câu trên suốt nửa quãng đường đi, chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khoẻ và dặn dò nhau những gì cần thiết.

dù sao trước đây yoongi và hắn cũng từng rất thân, cho tới khi gã không muốn tiếp tục công việc buôn bán trái phép và quyết định làm ăn lương thiện, họ bắt đầu cãi nhau từ đó.

"hoseokie".

"?".

"đừng uống thuốc ngủ nữa, nó không tốt cho anh".

"vì sao cô biết tôi đang
sử dụng nó?".

"có một hộp thuốc rỗng ở
dưới sàn xe...".

"...".

"và tôi từng thấy anh đi mua nó,
một lần, ở nhà thuốc tây gần đây".

hắn chỉ im lặng, tay hơi siết lấy vô lăng, yết hầu chuyển động lên xuống, hoseok hắn quả thực là một tuýp người dễ nắm bắt chỉ qua một chuỗi hành động vô thức.

"đừng quá căng thẳng, đó chẳng phải điều gì xấu, thật tốt khi anh không đụng đến ma tuý để giải toả, tôi cũng hay sử dụng thuốc ngủ, dạo gần đây".

"mất ngủ à?".

"ừm, nếu không tôi chẳng rảnh gọi anh đến lúc 5 giờ sáng". em đùa rồi cười nhẹ, không khí xung quanh như dịu hẳn và sực mùi đáng yêu bởi tiếng cười khúc khích khe khẽ của em, hắn không biết nên cảm ơn rượu hay cái hộp thuốc rỗng mà hắn quên khuấy vứt đi nữa.

"hôm nay có lẽ trời sẽ có bão".

em nâng mày nhìn hắn, hắn đang bận đảo tay lái để rẽ phải ở ngã ba đường.


bão à, đúng vậy, giờ hẳn là bão đang ở cái căn nhà ở cuối đường đó, nhà của gã.


"vì sao?".

"vì cô quan tâm tới tôi".

"ptff, có lẽ thế... dù sao nói chuyện với anh cũng không chán lắm".

"đến nơi rồi".

"ở đây? tôi không say tới mức quên cả nhà mình nằm trên đường chính, nơi mà xe-ô-tô-có-thể-vào-được".

chiếc xe hơi xám bạc, chevrolet là hãng xe hắn ưa thích, hắn đỗ bên lề một tiệm giặt ủi, tắt máy và cởi dây an toàn, còn em thì vẫn một mực ngồi khư khư trên ghế không nhúc nhích, lườm lạnh hắn với ánh nhìn "mau khởi động lại cái xe quái quỉ này rồi đưa tôi về".

"đi bộ sẽ tốt cho cơ thể".

"một kẻ uống rượu như nước lã và dùng hơn hai gói thuốc lá một ngày đang cho tôi lời khuyên về sức khoẻ?".

"chúng ta không phải nhân tiện
làm những việc cần làm sao?
trêu ngươi "ai đó" ".

"quân khôn lỏi...". em lầm bầm, cố tình để hắn nghe thấy, hoseok chỉ đứng đó cười giả lả lấy lòng, tự khi nào lại biến thành một chú chó nhỏ giương đôi mắt tròn xoe đó nhìn em mà nài nỉ. lạy chúa, có phải jungkook đã dạy lại hắn cái chiêu trò này để đối phó em không?

em bất lực, tay day day sóng mũi rồi ấn bật dây an toàn ra đầy miễn cưỡng. "chỉ lần này thôi...".

mặt trời dần lên cao, những tia nắng mai nhảy múa trên đôi vai hắn, mắt em hơi nheo lại, phía trước sáng rực và chỉ độc một dáng người hắn gầy trong chiếc áo măng tô đen. rồi chợt hắn quay lại, bật cười, nụ cười đẹp nhất trong đời hắn, nụ cười chỉ đơn giản vì hắn được một lần làm nũng em thành công, một lần được đưa em về nhà, một lần được cùng em đi trên đoạn đường dù chẳng mấy xa.




hắn đưa tay ý muốn đỡ em đi trên con dốc hơi cao nhưng em lại cứ mãi đứng tần ngần ra đấy. hình như em vừa thấy gì đó quá đỗi hoa mĩ và tuyệt đẹp, hình như em vừa thấy một thiên thần...




hoseok xứng đáng với một thứ gì tốt đẹp hơn, tốt đẹp hơn cái cuộc đời tăm tối của hắn, tốt đẹp hơn cả một con đàn bà ích kỉ như em.





em đã nghĩ như thế.

***

bạn có một tin nhắn mới từ lee t/b

ngày 17 tháng 8, 06:53am

lee t/b
hoseokie?

việc tôi giao anh làm đến đây
là được rồi

anh không cần phải tiếp tục nữa

tôi sẽ lo liệu mọi chuyện còn lại

cảm ơn vì đã giúp tôi, anh thật tốt
đối với một kẻ như tôi

06:57am

lee t/b
sống tốt nhé, thiên thần

***

xoá toàn bộ tin nhắn?
huỷ | xoá

bạn đã đổi tên liên hệ "jung hoseok" thành "thiên thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro