r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ 47 phút sáng, em gọi cho gã. mưa rơi, rả rích, đôi chân trần bước trên mặt đường thô ráp đến đau rát, máu hoà làm một với nước mưa. em không rõ từ lúc nào và vì sao, nhưng em nào có tâm trạng để đoái hoài tới những thứ đó đâu.

em đi mãi, đi mãi, tựa như một thói quen, em nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà, nhà của gã và liệu có phải nó (căn nhà) cũng là của em chăng?

gã đi rồi, em biết thừa điều đó, gã khoá cửa nhưng luôn để một chìa khoá sơ cua trong chậu cây bên trái vì cái tính em hay quên. gã đi nhưng khi vừa bước vào nhà, cái mùi nước hoa đặc sệt mà gã dùng vẫn nồng đượm khắp mọi căn phòng. gã đi, để lại những gói thuốc lá nhăn nhúm trên sàn nhà cùng cái gạc tàn đầy đầu lọc, xung quanh là những lon bia rỗng móp méo quăng lăn lóc.

ngả người trên chiếc ghế sofa em và gã đều yêu thích, em vớ lấy cái gối mà gã hay tựa đầu, ngửi mùi dầu gội hương bạc hà vấn vương trên lớp vải đỏ thẫm.

đảo mắt khắp phòng, hai ngày rồi mà mọi thứ vẫn như cũ, vị trí những ngọn nến, kể cả những cánh hoa trên sàn cũng không bị xê dịch, dường như gã chỉ gói gọn mọi hoạt động ở khung cửa sổ phòng khách, nơi có thể nhìn ra được phía cổng.

cái suy nghĩ rằng gã đợi em bị em vò nát tựa như tờ giấy rồi quăng đi thật xa khỏi đầu mình.

có lẽ gã chỉ muốn ngắm mưa, có lẽ thế, chắc chắn là như thế.

em lướt đôi bàn tay mình trên cánh hoa hồng khô quắt dần chuyển sang màu đen kịt, tự hỏi có phải rồi đây em cũng sẽ giống như chúng chăng, từ một thứ hoa đắt tiền trở thành đồ bỏ đi?

không đúng, em bây giờ đã trở thành đồ bỏ mất rồi, gã đã bỏ em đi rồi.

"vậy là ta giống nhau, đều là đồ bỏ đi". Em nói, tay vô thức bóp nát lấy cánh hoa.











"cả ả đàn bà đó cũng vậy".







2 giờ 25 phút sáng. mưa ngừng rơi.
em ngâm mình trong bồn tắm nóng ấm.

gã thấy (cô ta) rồi sẽ như thế nào nhỉ?


3 giờ 03 phút sáng, gã về nhà. hình như gã không phải trở về từ quán bar.

cả người gã dính đầy bùn đất khi xung quanh quán bar là đường trải nhựa.

gã cởi chiếc mũ lưỡi chai, cả cái áo khoác da lẫn áo thun đen quăng vào máy giặt. gã làm thoăn thoắt tựa như đây là thói quen thường ngày của gã, tựa như những buổi đêm gã đi làm về muộn, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

gã như đang vội vàng điều gì, chỉ gật gù đầu thay cho lời chào rồi đi thẳng vào nhà tắm.

bật vòi sen, vặn nhiệt độ đến khi nước trở nên lạnh buốt như cơn mưa gã vừa dầm ngoài kia. chỉ có nước lạnh mới dập tắt được ngọn lửa day dứt đang đốt lấy tâm can gã.






lạy chúa! một kẻ không còn sùng đạo như gã giờ đây lại muốn quay về khẩn cầu người giúp đỡ một lần nữa.


















gã đã biến em trở thành thứ gì thế này...









gã ở đó (nhà tắm) gần một tiếng đồng hồ còn em ngồi co ro trên giường mân mê mớ tóc chẻ ngọn.

khi đồng hồ điểm đúng bốn giờ sáng, radio lại chuyển sang phát bài hát từ những năm năm mươi mà cả gã và em đều thích.

cửa phòng tắm bật mở, tiếng cót két sàn gỗ vang lên từng bước chân gã đi. một bên nệm lún xuống. gã và em ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nhìn ai, em vẫn đang mơ màng hát theo bản nhạc trên đài.

tay gã lạnh buốt nhẹ trườn qua eo em, kéo em lại gần để gã tựa đầu mình vào cái hõm cổ trắng ngần.

hình như em lại gầy thêm nữa.

gã rít một hơi dài, muốn tham lam giữ lấy hết mùi hương em, cái thứ mùi ngọt lịm và thanh mát như ánh nắng mùa xuân tháng ba, như những cây kẹo bông gòn xanh đỏ vẫn thường hay bán trước cổng trường học, cái thứ mùi dù gã đã biết bao lần ngửi nhưng kì lạ thay lại chẳng thấy chán ngán nó bao giờ.





em đối với gã là gì?





gã nhiều lần đã ngờ ngợ ra , rồi lại sợ hãi gạt phăng nó đi.


nhưng gã chẳng thể nghĩ đến nếu có
một ngày phải rời xa em.


hơi thở nóng hổi phả vào cổ, trượt dài một bên xương quai xanh gầy xọc cứ thế lan đều. rồi gã ôn nhu hôn lên vai em, lên cổ em, lên mái tóc nhuộm vàng đã bạc màu của em.

"xin chúa hãy cho con sức mạnh". gã lầm bẩm trong miệng, phải mất một lúc lâu để gã quyết định tin người một lần cuối, lặng lẽ siết chặt cây thánh giá của chiếc vòng bạc trên cổ gã.

"ngủ đi". cái hôn gã phớt nhẹ lên vai em lần nữa rồi buông tay quay sang vỗ gối, giọng nói gã ngắt quãng và lạc tông hẳn, hình như đã mấy ngày gã chẳng mở miệng nói một câu nào.

gã để em lại trong cái lặng thinh của đất trời đang tờ mờ sáng và ngơ ngác của tâm hồn mình. em bần thần nhìn dáng người đang dần chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh.

đây là mơ hay thật, em chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết nữa rồi. đằng sau cái ôm hôn ngọt ngào bất chợt của gã ẩn chứa điều gì, cái dáng điệu bình thản đến lạ khi trở về của gã uẩn khúc điều chi, liệu gã đã thấy những gì em làm với ả ta chưa, hay gã đang có suy tính gì khác?

gã có khi lại yêu chiều em, lại có khi hững hờ vô tâm tựa như một gáo nước lạnh ngắt rồi lại chủ động trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng hay mãnh liệt. chỉ vừa vài hôm trước gã quấy em đến chẳng thể nào nhấc người đi thì vài hôm sau lại đẩy đưa với ả đàn bà kia.

và cả ánh nhìn của gã nữa, cái nhìn với thứ cảm xúc mà em chưa thể xác định được cứ len lỏi vào trong đáy mắt gã, nó tựa những vì sao cố chen mình khỏi một buổi mịt mù trời mây của đêm daegu.






min yoongi là hỗn hợp của sự phức tạp và mâu thuẫn.








kể cả như thế, em vẫn luôn yêu gã.

kể cả như thế, em vẫn khao khát có được tình yêu nơi gã.






































nhưng chẳng phải trò chơi ái tình này rồi cũng sẽ kết thúc sao?
















...













đêm đó gã mơ, một giấc mơ về người đàn bà với cái miệng bị khâu kín còn cơ thể bị rạch dọc một đường từ tận thanh quản xuống gần bẹn, ả được treo lên cột nhà như thứ tiêu bản phục vụ sinh học thường thấy trong phòng thí nghiệm. đôi mắt xanh rêu đựng trong cái ly rượu vodka sóng sánh dưới ánh đèn mờ, đặt trên bàn chế biến cùng đống lục phủ ngũ tạng đen ngòm, biến dạng và vài nhành hoa cúc dại nằm ngay ngắn bên cạnh.











tiếng còi ở nơi nào trong làn sương dày tĩnh mịch vang vọng bên tai gã.


























5 giờ 01 phút sáng, em rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro