sweet dream was over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khăn trải bàn rúm ró, bát đĩa nối tiếp nhau rơi xuống sàn nhà, kéo theo đó là hàng loạt âm thanh loảng xoảng đến chói tay. Món súp hầm ngon lành cũng vì thế mà đổ tràn lan trên nền gỗ, chai rượu vang đắt tiền thì đã chẳng còn nguyên vẹn.

Một mớ hỗn độn, hậu quả của linh hồn đã bị càn quét bởi một đợt cuồng nộ khủng khiếp.

Linh hồn ấy chính là Seokjin.

Anh đã chẳng còn lí trí nữa rồi, cơn tức giận đã nuốt chửng lấy anh. Anh hét lên, tiếng hét của những thống hận, căm tức đang ngày một lớn, chèn ép lấy phổi khiến anh chẳng thể thở, bóp nghẹt lấy trái tim đang thoi thóp từng cơn, ngập ngụa trong nỗi đau miên man.

Rồi anh trút giận lên những bức tường. Sau mỗi cú đấm, sắc tím lại lan rộng hơn trên mỗi đốt ngón tay tựa như mấy nụ hoa violet đang nở rộ. Một màu tím đau đến tê dại nhưng cũng chẳng ngăn nổi việc Seokjin tiếp tục hành hạ bản thân.

"Cạch"

Một tiếng động khe khẽ nhưng cũng đủ khiến anh tạm ngừng việc tổn thương bản thân và dời sự chú ý của mình đến cánh cửa ra vào phòng ăn - nơi phát ra âm thanh.

Namjoon bước vào, không khỏi ngỡ ngàng bởi mớ hỗn độn trước mắt. Cả người thương của cậu nữa, khuôn mặt anh đờ đẫn, đôi mắt thường ngày trong trẻo, luôn tỏ ra ý cười với cậu giờ vô hồn như thể đó không còn là đôi mắt của Seokjin nữa mà của một người, chính xác hơn là một cái xác bao bọc lấy tâm hồn dần mục nát. Anh muốn che đi cái màn sương cay nồng đến bỏng rát đang xoắn lấy lấy tâm can mình liên hồi. Dù có thế thì sắc đỏ gay gắt in hằn trên mặt vẫn đủ để bóc trần một sự thật rằng: Anh đang rất tức giận. Cậu biết vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh bày ra cảnh tượng này để chào đón cậu về nhà.

- Seokjin...

Ngay khi cậu vừa cất lời, nhanh như cắt anh đã chạy vào phòng tắm mặc cho đôi chần trần rướm máu vì đẫm phải mảnh vỡ thủy tinh.

Anh khóa trái cửa lại, trốn một góc vào bồn tắm rồi mở vòi để nước trút lên người xối xả. Nước ngấm hết vào các vết thương, thoang thoảng trong không khí một mùi máu tanh tưởi. Seokjin đau đến chẳng thở được, nhưng anh mặc kệ. Giờ thì làm gì còn nỗi đau nào tê tái hơn vết thương lòng chưa lành hẳn đã bị chính người anh yêu nhất, tin nhất xé toạc ra.

Anh bắt đầu gào khóc, và điều đấy khiến ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên, ngỡ như thiêu rụi hết đi tâm can của người đàn ông vẫn chưa rõ cớ sự gì.

- Seokjin, em không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hãy để em sơ cứu vết thương, rồi anh muốn làm gì em cũng được. Em thật lòng cầu xin anh đừng làm như thế, em đau lắm anh à.

Khẩn thiết cầu xin, lo lắng đã bức ép cậu đến phát điên lên rồi. Tiếng nước róc rách vẫn đều đều vang lên đằng sau cánh cửa phòng tắm, nơi người thương của cậu đang tự làm đau chính bản thân khiến lòng cậu nhộn nhạo mãi, tựa như có hàng nghìn con kiến đang bò quanh trái tim.

Mặc cho cậu đã van nài đến tha thiết, anh vẫn không đành lòng gửi lấy một lời hồi âm. Anh bịt chặt tai, đôi mắt nhắm nghiền. Anh không tin cậu, vì anh biết cậu chẳng thật lòng yêu anh. Nếu tình yêu cậu trao anh là chân thành thì làm gì có chuyện cậu bỏ mặc anh trong ngày kỉ niệm ngày cưới để gian díu với người phụ nữ khác. Namjoon đã ngoại tình, đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu mà anh thề sẽ mãi khắc ghi.

Cơ thể Seokjin giờ đây tê rần, bao trùm lên đôi mắt anh một màu đen thăm thẳm. Cơn mê man như lời mời gọi đầy hấp dẫn và anh thì chẳng còn sức lực để kháng cự. Anh rơi xuống, rạn vỡ.

-------

Seokjin đã mơ một giấc mơ trải dài từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành.

Đó là ác mộng, nhưng lắm lúc cũng thật ngọt ngào.

Anh mơ về những lần anh và người mẹ quá cố của mình ôm nhau khóc nức nở sau mỗi trận đòn roi của người cha nghiện ngập, thú tính.

Anh mơ về những lần bắt gặp cảnh tượng mẹ mình, trên chiếc giường ọp ẹp, miễn cưỡng phục vụ cho đám đàn ông đồi bại. Cái nghề đĩ điếm lăng loàn đáng ra phải triệt tiêu để góp phần tiến tới một "xã hội lí tưởng" mà loài người hằng mộng ước. Nhưng còn lựa chọn nào khác cho một người phụ nữ vừa thất học, vừa yếu ớt lại phải nuôi đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, đã thế gia cảnh còn cùng túng và bị ép cưới một người chồng nghiện ngập sao.

Anh mơ về những lời đay nghiến, chửi rủa cay nghiệt mẹ con anh phát ra từ miệng những người Seokjin gọi là người thân, họ hàng. Lại văng vẳng bên tai mấy tiếng xì xào bàn tán, con mắt kì thị của những kẻ chỉ giỏi a dua theo miệng lưỡi thiên hạ. Tất cả như chà xát lên trái tim của đứa trẻ năm nào một nỗi đau khôn nguôi. Chúng đeo bám, bủa vây suốt thời thơ ấu, để lại trong anh một vết cắt sâu hoắm mà cho đến tận bây giờ vẫn còn âm ỉ mỗi khi nhớ về.

Có lẽ chẳng bút nào tả xiết được tuổi thơ cùng cực ấy, nhưng ít nhất anh có một người mẹ tuyệt vời. Bà chấp nhận bán rẻ nhân phẩm để cho anh ăn học, nuôi anh khôn lớn. Có những ngày mẹ đau đớn đến mệt nhoài, nhưng hễ nhìn thấy anh bà lại cười thật tươi như muốn trấn an con mình rằng mẹ vẫn ổn, chỉ cần đổi được cho con một tương lai hạnh phúc hơn thì công việc có tồi tệ cách mấy mẹ cũng làm. Bà đã hi sinh tất cả nên Seokjin chẳng dám phụ lòng mẹ mình, anh luôn cố gắng học, cố hi vọng vào một ngày mai tươi đẹp hơn.

Nhưng đấy là trước khi người mẹ đáng kính ấy chẳng chịu được cảnh đời bạc bẽo nữa mà qua đời, bỏ lại anh bơ vơ giữa dòng đời vốn lắm những nỗi bất hạnh. Trong căn nhà tồi tàn, rách nát giờ đây chỉ còn lại anh và người bố vừa thất nghiệp vừa nghiện ngập. Người hùng của anh đi mất, chẳng còn ai dang tay ôm lấy anh vào lòng, chở che anh khỏi điều tiếng của xã hội. Anh một thân một mình, sáng đi học, chiều đi làm để có tiền lấp đầy bụng, trang trải học phí. Những quán ăn, quán cà phê bình dân, chỗ thì rửa bát đũa, chỗ thì bưng bê. Chẳng có nơi nào anh chưa làm qua. Tối về, may mắn thì được leo lên giường ngủ, không thì bị người bố chặn trước cửa mà đánh. Nhưng sức lẻo khoẻo của lão già tong teo sao bì được với một cậu thiếu niên cường tráng, anh khi ấy chẳng cần tốn nhiều sức mà vật lão ra, bồi thêm vài cú đá cho đến khi lão lịm đi. Lão ta là bố anh thì sao? Đã có ngày nào lão làm tròn trách nhiệm của một người bố chưa? Hay chỉ chửi rủa, đánh đập, vơ vét hết tiền trong nhà để thỏa mãn mấy nhu cầu khốn nạn của mình.

Seokjin hận cái nghèo luôn bủa vây, cũng hận cả cái đọa đày, xa lánh của xã hội. Anh hận cái cuộc đời đã tắt ngấm đi những tia hi vọng của mình. Nó tối đen, đến mức nhiều lần anh tự hỏi lí do mình được sinh ra là gì. Anh chẳng cho mình cái quyền được tin tưởng vào bất cứ ai, cũng chẳng cho mình quyền được hạnh phúc. Anh cứ sống như một linh hồn còn vất vưởng ở nhân gian, ngày ngày vật vờ, chẳng có lấy cho mình một mục tiêu rõ ràng.

Thế rồi vào một ngày trời không nắng cũng không mưa, cuộc đời anh bỗng nhiên rẽ sang hướng khác. Đó là khi anh đang ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng trường cấp ba thì một cậu trai trông nhỏ tuổi hơn hốt hoảng chạy đến, tuôn một tràng những lí do anh không nên rời bỏ cuộc sống này và nhanh tay kéo anh xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Seokjin chẳng hiểu mô tê gì, cũng không kịp phản ứng. Khi hoàn hồn lại thì anh cơ thể mình đang áp lên trên người kia, mặt của cả hai cũng chỉ cách nhau vài cm.

Bực bội vì bị làm phiền, anh vội vàng đứng dậy, quay ngoắt đi mà chẳng thèm ngó ngàng gì "ân nhân" đang xuýt xoa ở đằng sau.

- Này, tôi mới cứu anh đấy nhé, không thèm cảm ơn lấy một câu à?

Chàng trai kia bất ngờ lên tiếng làm Seokjin hơi khự lại vì giật mình, nhưng sau đó vẫn đi một mạch xuống cầu thang, lòng trách móc người kia một trận. Anh vốn chẳng có ý định sẽ nhảy xuống, chỉ là muốn gần nơi mẹ đang sống hơn một chút để xoa dịu đi cái khát khao muốn được gặp lại mẹ thêm một lần. Lời trăn trối của mẹ trước khi đi cũng chỉ là muốn anh sau này sẽ hạnh phúc, vì vậy anh phải sống, sống để không phụ lòng người mẹ giàu đức hi sinh cao cả của mình.

Ngẫm lại một chút thì hình như đấy là người đầu tiên, sau mẹ anh mong muốn anh sống tiếp. Có lẽ do cậu ta chưa biết tới cái danh "con của một mụ đàn bà đĩ điếm" mà cả trường này gán cho anh, mặc cho bao thành tích trong học tập mà anh đạt được. Cuối cùng Seokjin mặc kệ tất cả, lững thững bước vào lớp học, chẳng bận tâm mọi người xung quanh lại đang chỉ trỏ, bàn tán.

Anh cứ nghĩ cuộc gặp gỡ ấy chỉ là tình cờ, có ngờ đâu cái tình cờ ấy chính là sự sắp đặt của vận mệnh.

Anh và cậu gặp nhau vào một ngày trời không nắng cũng không mưa, và những ngày sau đó, dẫu trời có nắng gắt hay mưa rào, hai người vẫn gặp lại nhau. Cậu "làm phiền" anh bao nhiêu, anh phũ phàng với cậu bấy nhiêu. Không phải vì cậu phiền phức, mà vì anh không dám mở lòng với cậu, anh cũng tự ti về gia cảnh của bản thân mình. Người như anh thì không xứng đáng được vui vẻ hay hạnh phúc. Một người đã thu mình, nay lại xây hàng rào bao quanh bản thân, không cho người kia được bước vào. Vậy mà cậu vẫn phá rào được. Cậu trở thành người bạn đầu tiên của anh, khiến anh dần có mục tiêu để phấn đấu. Anh giành được học bổng của một trường đại học danh tiếng, rồi tình cờ lại được vào làm thư kí của chủ tịch một tập đoàn lớn, cũng là bố của cậu. Sau này, chẳng hiểu cớ sự gì anh lại thành thư kí của tổng giám đốc, cũng chính là cậu dù lương bổng vẫn được giữ nguyên.

Hai người trở thành bạn ở những năm cấp ba, dần vượt ngưỡng bạn bè những năm đại học.

Và rồi một buổi tối trời đầy sao nọ, cậu quỳ xuống, rút trong bao ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy chân thành.

- Lấy Kim Namjoon em, anh nhé?

Mọi xúc cảm trong anh bùng trong phút chốc, hơi thở nghẹn đi mà anh vẫn hạnh phúc hoài. Thật khó để nắm bắt được cảm xúc của anh khi ấy. Đó là hạnh phúc đến cực độ, là xúc động đến nghẹn ngào nhưng rồi lại thoáng chút lo âu về tương lai sau này. Người anh sững lại trong chốc lát, hốc mắt tự khi nào đã nóng hổi, rồi những giọt lệ của niềm vui sướng cứ thi nhau trào ra. Anh òa lên khóc, gật đầu mãi, cứ sợ cậu không hiểu ý anh cơ.

Ôm trọn người thương vào lòng, Namjoon dỗ dành vị hôn thê mít kia của mình bằng nụ hôn nóng bỏng. Tối đó, hai người trao nhau những ái ân nồng nàn nhất, thì thầm với nhau những lời tuyên thệ, hứa hẹn với nhau về một khởi đầu thiêng liêng nhất.

Và cậu đã chà đạp lên nó, chà đạp lên những lời nguyện thề đã trở thành tín ngưỡng trong anh.

Kỉ niệm ngày cưới của cả hai, anh xin nghỉ làm buổi chiều để bắt tay vào chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn. 

Những tưởng Seokjin và chồng mình sẽ được tận hưởng một buổi tối thật ngọt ngào, nào ngờ, đáp lại cơ man những công sức, tình cảm anh bỏ ra là một tấm hình chụp lén, có lẽ là một cặp nam nữ trông như đang hôn nhau được một tài khoản ẩn danh gửi vào điện thoại của anh. 

Tựa như một chấp niệm mãi mãi chẳng thể buông bỏ, bóng hình của Namjoon luôn được Seokjin đặt trong tâm trí. Chỉ cần một bóng lưng thôi, anh cũng nhận ra đó có phải cậu hay không.

Là Namjoon. Người đàn ông trong ảnh chính xác là cậu.

_______

Mình muốn tạo nên một cuộc cãi vã như của Taylor Swift với người yêu trong bài the great war kia, mà không biết viết tiếp như nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro