Tragedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày không trốn được tao đâu.

Tiếc bước chân ngày một gần, cậu bé đứng núp sau buồng vệ sinh càng thêm sợ hãi. Cậu dường như nín thở bởi nỗi bất an đang bao trùm. Tim cậu đập thình thịch từng cơn, chân thì đứng chẳng vững. Thời cấp ba có lẽ đẹp đẽ với nhiều người, nhưng đối với cậu, đây là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà chính bản thân còn không rõ có thể vượt qua nổi hay không. Mỗi ngày cậu đến trường là mỗi ngày cậu bị sai khiến, bị chửi rủa, bị đánh đập dẫu chẳng gây nên tội cho ai, mỗi bước tới trường là mỗi một con dao găm vào chân, đầy đau đớn và tuyệt vọng.

Tiếng chuông vào học vang lên, nhà vệ sinh thoắt cái đã chẳng còn tiếng người. Cậu chờ đợi thêm một lúc, lưỡng lự hé cửa rồi cố nhìn ra ngoài, cậu lại đẩy cửa thêm một chút nữa, bấy giờ không có ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà bước ra. Trốn chạy mãi cũng thành quen, chỉ cần một giờ ra chơi không bị đánh đập bởi hội con nhà giàu của trường là cậu mãn nguyện cho cái thân cậu lắm rồi.

Nhưng tiếc cho cậu, chưa kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một giọng nói mỉa mai vang lên, kéo theo tâm trạng của cậu xuống vực thẳm:

- Xem con chuột bẩn thỉu mắc bẫy của tao nè, mày cũng ngu thật đấy khi nghĩ rằng có thể thoát khỏi tao.

Tên đầu sỏ trò bắt nạt này tay cầm gậy bóng chày từ một buồng vệ sinh khác bước ra, theo sau còn thêm ba, bốn tên nữa cũng cầm theo những vật tương tự. Bọn chúng đều là những alpha trội, là công tử nhà giàu có, được ăn học đàng hoàng hơn nữa lại có thành tích học tập rất tốt. Nhưng dường như điểm số chẳng nói lên được gì nhiều tính cách con người, điểm chúng cao bao nhiêu thì nhân cách lại thấp hèn đến bấy nhiêu. Ngoại trừ bố mẹ thì chúng chẳng coi ai ra gì. Ở nhà, chúng là những đứa con ngoan, vậy mà khi ở trường, chúng trở thành những tên ngỗ nghịch, xem việc hành hung và bắt nạt kẻ yếu thế hơn là trò tiêu khiển. Cậu không may trở thành mục tiêu của chúng.

- Kim Namjoon, mày là alpha mà cứ nhát như thỏ đế ấy nhỉ, hay mày khai gian giới tính? Ồ, nếu vậy thật thì chúng ta phải "chăm sóc" em omega này chứ.

Hắn nhấn mạnh chữ "chăm sóc" rồi cười cợt một cách khoái chí, những tên đàn em cũng cười theo cợt nhả vô cùng. Cậu bé tên Namjoon kia dù đang sợ hãi đến xanh mặt nhưng trong lòng cũng nhen nhóm một chút tức giận, dẫu vậy thì tất cả đều biến tan khi những tên kia bắt đầu áp sát cậu. Cậu càng lùi lại, bọn chúng càng tiến tới, cho đến khi lưng chạm vào tường, cậu thiết tha trong tuyệt vọng:

- Anh Seokjin, xin anh đừng đánh em mà, em đã làm gì nên tội cơ chứ.

Seokjin nghe thấy thế thì cười khẩy, tội của cậu chính là xuất hiện trong ngôi trường này và khiến hắn ta ngứa mắt. Hắn nghĩ chứ chẳng nói ra, liền biểu thị suy nghĩ của mình bằng một cú vung gậy vào đầu cậu bé tội nghiệp. Namjoon choáng váng đến mức ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy đầu. Cậu chìm hẳn vào tuyệt vọng. Giờ đây, tất cả chỉ còn nỗi bất lực là sự đau đớn về thể xác, bởi không chỉ một, hai mà liên tiếp những đòn đánh tàn bạo giáng xuống người cậu, đủ để thấy cậu đang khổ sở như thế nào và lòng người có thể tàn nhẫn ra sao. Những cây gậy cứ thi nhau vụt xuống, cái đau thấu tim gan ít ai hiểu nổi và lũ bắt nạt kia thì vui sướng, khoái chí biết bao. Chúng cứ ra tay tàn bạo như vậy cho đến giờ ra chơi tiếp theo, khi bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng người thì chúng cũng dừng tay và kéo nhau đi. Namjoon lê từng bước nặng nề ra ngoài, khắp người cậu giờ đây đau đớn khủng khiếp. Nếu là beta hay omega chịu trận có khi sẽ chết, nhưng vì cậu là alpha nên vẫn có thể chống đỡ và còn sức để bước đi. Khắp hàng lang ai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt thương hại. Người ta tội nghiệp cho cậu nhưng chẳng ai dám giúp vì ai cũng biết gia cảnh của những con người kia quyền uy đến mức nào, dây dưa với họ chỉ tổ khốn nạn một kiếp người.

Tuy bị thương nặng nhưng cậu không đến phòng y tế, cậu thà chịu đau chứ không chịu nổi sự lãnh đạm của giáo viên, khi họ biết cậu bị bạo lực nhưng chẳng một người nào đứng ra bảo vệ học sinh của mình. Thay vào đó, Namjoon mem theo một lối mòn đằng sau dãy phòng học dẫn đến một khu rừng xanh mát, nơi ấy không khác gì một chốn để cậu dung thân mỗi tâm trạng chạm đến tận cùng của nỗi buồn thảm. Cậu tìm đến gốc cây quen thuộc, ngồi xuống rồi lấy bông băng thuốc đỏ sơ cứu vết thương. Cũng không nhớ rõ từ khi nào mà những vật này trở thành vật bất li thân của cậu. Chúng gắn bó với cậu đến nỗi, mặc dù có chút đoảng trí nhưng cậu chưa bao giờ quên mang chúng theo bên mình, bởi lẽ ngày nào cậu còn học ở ngôi trường này thì ngày ấy cơ thể cậu còn phải chịu nhiều vết thương lớn nhỏ.

Namjoon thực ra từng rất hay cười và có niềm tin vào những vẻ đẹp hiện hữu trong cuộc sống. Không giống những alpha khác thường ưa chuộng những trò đấm đá rượt đuổi, cậu cả ngày dài chỉ cắm mặt vào sách, vào cuộc sống với những vẻ đẹp đáng trân trọng hiện diện ở khắp nơi, ở mọi tầng lớp. Cậu vẫn giữ đức tin ấy cho đến năm cấp ba, lần đầu cậu được nếm trải mùi vị của địa ngục trần gian là như thế nào. 

------

Sirin's note: Đoạn trên là theo dòng thời sự về vấn nạn bạo lực học đường, nhưng mình nghĩ mình sẽ không triển plot này đâu vì mình cũng chả biết phải lái việc Seokjin đang có hành vi bạo lực Namjoon sang cả hai người có chút tình cảm với nhau như thế nào cả. Có thể trong tương lai, khi An có nhiều hiểu biết, trải nghiệm mới và Sirin có văn phong trưởng thành cùng tư tưởng già dặn hơn thì maybe mình sẽ chắp bút tiếp cho ý tưởng này, còn bây giờ thì Sirin chỉ là một tay viết non nớt còn An chỉ mới 14 tuổi mà thôi :) 

À mà lí do mình viết cái này theo thể loại abo là tại mình có ý định sẽ để Namjoon vùng lên đấu lại, rồi pheromone tỏa tứ tung khiến những kẻ bắt nạt trong đó có Seokjin bị đánh bại, thể hiện sức mạnh tiềm tàng các thứ nhưng mình không biết viết cảnh đánh nhau nên kệ mịe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro